Tôi sững sờ, liền bị Kỷ Ngôn Trình kéo tay đưa vào trung tâm sàn nhảy.
Chúng tôi ôm nhau khiêu vũ ngay trước mặt Mộc Vân Chu.
Ánh mắt Mộc Vân Chu lạnh lẽo.
Kỷ Ngôn Trình nhếch môi, nhìn Mộc Vân Chu bằng ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó đặt một nụ hôn lên má tôi.
Cảm giác ấm mềm truyền đến, tôi nhíu mày nhưng không đẩy ra.
Còn Mộc Vân Chu lại buông tay ra, nói với Bạch Sở Sở: “Nghỉ ngơi trước đã.”
Kỷ Ngôn Trình cúi đầu thì thầm bên tai tôi: “Có tác dụng rồi.”
“Có tác dụng.” Tôi buông tay anh ra, lau mặt: “Nhưng lần sau đừng dùng cách này nữa.”
Kỷ Ngôn Trình nhìn tôi, ánh mắt tối đi một chút.
Tôi quay người định rời đi, liền thấy Bạch Sở Sở trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi không bận tâm, đi về phía góc phòng, Bạch Sở Sở lại đuổi theo.
“Nói chuyện chút đi.”
Tôi vừa định bảo không nói, thì thấy Kỷ Ngôn Trình gật đầu với tôi, lời đến khóe miệng lại đổi thành.
“Được thôi.”
Tôi theo Bạch Sở Sở đi một mạch đến bên hồ bơi.
Bạch Sở Sở vừa mở miệng đã hỏi: “Cô và Kỷ Ngôn Trình quen nhau như thế nào?”
Tôi đáp: “Quan trọng sao?”
Bạch Sở Sở siết chặt tay.
Tất nhiên là quan trọng rồi!
Cô ta chắc hẳn nghĩ Kỷ Ngôn Trình là nam phụ của cô ta.
Trong nguyên tác rõ ràng không có đoạn tôi và Kỷ Ngôn Trình quen biết nhau.
Nam chính của cô ta cứ dùng dằng không dứt với tôi, bây giờ đến cả nam phụ của cô ta cũng dây dưa không rõ với tôi!
Vậy nên cô ta hận không thể để tôi chết đi.
Bạch Sở Sở lạnh lùng nói: “Cô tránh xa Mộc Vân Chu và Kỷ Ngôn Trình ra cho tôi! Nếu không cô nhất định sẽ hối hận.”
Ngay cả việc đe dọa người khác cũng chỉ biết nói một câu nhất định sẽ làm tôi hối hận.
Tôi thực sự không hiểu tại sao loại người này lại có thể trở thành nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.
Tôi nhìn Bạch Sở Sở: “Nếu tôi không làm thì sao?”
Mặt Bạch Sở Sở méo xệch vì tức giận, cô ta cắn răng vừa định nói, thì lại nhìn thấy Mộc Vân Chu đứng phía sau tôi.
Cô ta cười lạnh một tiếng: “Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy, trong lòng anh ấy cô tính là cái thá gì.”
Tôi sững sờ, giây tiếp theo cổ tay bị Bạch Sở Sở tóm chặt, rồi cả người cùng rơi xuống nước với cô ta.
Cảm giác ngạt thở ập đến.
Hồ bơi này đặc biệt sâu, mà tôi lại hoàn toàn không biết bơi.
Tôi vùng vẫy trên mặt nước, nhìn thấy Mộc Vân Chu vội vã chạy tới.
“Mộc… Mộc Vân Chu…”
Tôi sặc nước hét lên mấy chữ này.
Trong lòng Mộc Vân Chu sốt ruột, theo bản năng định nhảy xuống.
Nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của Bạch Sở Sở vang lên từ hướng khác.
“Vân Chu… Vân Chu cứu em…”
CHƯƠNG 14
Tôi ho sặc sụa vài tiếng, nhìn thấy Mộc Vân Chu lao xuống nước.
Tôi theo phản xạ vươn tay về phía đó, nhưng lại thấy Mộc Vân Chu không chút chần chừ, bơi thẳng về phía Bạch Sở Sở.
Tôi sững sờ, trơ mắt nhìn Mộc Vân Chu ôm Bạch Sở Sở vào lòng rồi bơi vào bờ.
Tôi gần như không thể thở được nữa, dần dần chìm xuống đáy hồ.
Bỗng nghe thấy một tiếng “Ùm” rơi xuống nước.
Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một người tóm lấy, kéo bơi vào bờ.
Ngay khoảnh khắc không khí tràn vào phổi, tôi gục xuống đất ho sặc sụa dữ dội.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Ngôn Trình đang ngồi xổm bên cạnh tôi, quần áo trên người anh đã ướt sũng.
Tôi mím môi: “Cảm ơn.”
Ánh mắt Kỷ Ngôn Trình hơi trùng xuống, vừa định mở lời.
Thì Mộc Vân Chu đã bước đến, mím môi quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?”
Bạch Sở Sở nép vào lòng anh, dáng vẻ chực khóc đầy ấm ức: “Em xin lỗi, lúc nãy là do em đứng không vững nên vô tình kéo chị ấy ngã xuống theo.”
Vừa nói, cô ta vừa đấm nhẹ vào ngực Mộc Vân Chu: “Lúc nãy anh đáng lẽ phải cứu Hứa Niệm trước chứ, sao lại đến cứu em?”
Mộc Vân Chu nắm lấy tay cô ta: “Vì em là quan trọng nhất.”
Tôi từ từ siết chặt tay, tôi không nghe lọt tai nữa, trực tiếp nói với Kỷ Ngôn Trình: “Về nhà.”
Kỷ Ngôn Trình gật đầu, nhận lấy chiếc chăn mỏng phục vụ mang tới khoác lên người tôi.
Tôi được anh ôm nửa người dìu bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Mộc Vân Chu, anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nói khẽ.
“Vừa rồi anh…”
Tôi lạnh lùng liếc anh một cái, hất tay anh ra.
Trên xe, Kỷ Ngôn Trình vừa lên đã bật hệ thống sưởi ấm.
Luồng gió ấm áp xua tan đi cái lạnh, tôi cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ.
Tôi lạnh lùng nói: “Là anh bảo Bạch Sở Sở đưa tôi ra bờ hồ bơi phải không?”
Trước khi Bạch Sở Sở đến tìm tôi, tôi đã thấy Kỷ Ngôn Trình nói chuyện riêng với cô ta vài phút.
Lúc đó chắc là đang ám chỉ với Bạch Sở Sở rằng có thể dùng chiêu ngã xuống nước này đúng không?
Tóc mái của Kỷ Ngôn Trình vẫn đang nhỏ giọt nước, nhưng anh không bận tâm, chỉ dùng khăn lau tóc cho tôi.
“Vốn định mượn tình huống khẩn cấp để xem có thể làm Mộc Vân Chu phá vỡ được vật phẩm không, xem ra thất bại rồi.”
Anh mỉm cười: “Lần sau tiếp tục.”
Ánh mắt tôi từ từ hẹp lại, vung tay giáng mạnh cho Kỷ Ngôn Trình một cái tát.
Kỷ Ngôn Trình sửng sốt một chút, tôi túm lấy cổ áo anh lạnh lùng nói.
“Kỷ Ngôn Trình, tốt nhất là đừng để anh có lần sau.”
Tôi không biết bơi, và tôi cũng không thích nước.