Những ngón tay của anh bất giác siết chặt, cố nén cơn giận nói: “Anh đến, là để xin lỗi em.”

“Hôm đó không phải anh không cứu em, chỉ là…”

“Chỉ là anh không khống chế được bản thân muốn cứu cô ta.” Tôi nhàn nhạt tiếp lời anh.

Tôi bật cười thở dài, trong một khoảnh khắc chợt thấy, vật phẩm này dùng tốt thật đấy.

Vào những lúc không chọn tôi, vào những lúc thiên vị Bạch Sở Sở, đều có thể dùng vật phẩm làm cớ để giải thích.

Không phải anh không yêu tôi, không phải anh từ bỏ tôi, mà chỉ vì bị vật phẩm chi phối mà thôi.

Thế nhưng, thật thật giả giả, lẽ nào Mộc Vân Chu chưa từng một lần rung động với Bạch Sở Sở sao?

Tôi không muốn bới móc tìm hiểu thêm nữa, cũng lười chẳng buồn để tâm.

Tôi nói thẳng: “Em nhận lời xin lỗi của anh rồi, nếu anh đến đây chỉ để nói những điều này, anh có thể đi được rồi đấy.”

Mộc Vân Chu chìm vào im lặng.

Tôi thật sự rất mệt, phiền não cả một ngày trời, giờ chỉ muốn về nghỉ ngơi.

Không còn tâm sức đâu mà đoán xem rốt cuộc Mộc Vân Chu muốn làm gì.

Mộc Vân Chu không muốn nói, vậy thì tôi đi là được.

Nhưng vừa định cất bước, lại nghe Mộc Vân Chu hỏi: “Anh ta dọn vào ở rồi sao?”

Kỷ Ngôn Trình sao?

Tôi đáp: “Anh ấy thay thế công việc của anh, dọn vào để chăm sóc em cũng là chuyện bình thường mà.”

“Thay thế anh?” Giọng Mộc Vân Chu có phần nặng nề, “Vậy nên, em cũng sẽ thích anh ta, đúng không?”

Thì ra trong lòng Mộc Vân Chu, tôi lại là loại người gặp ai cũng sẽ thích sao?

Tôi tức đến bật cười.

Vừa định lên tiếng, thì bỗng có cuộc gọi đến.

Tôi đưa điện thoại lên, Mộc Vân Chu cũng nhìn sang.

Chỉ thấy màn hình sáng lên.

Tôi mở to hai mắt, cả người ngay lập tức đỏ bừng.

Hình nền điện thoại của tôi, chẳng biết từ lúc nào, lại chễm chệ đổi thành bức ảnh tự sướng bán khỏa thân của Kỷ Ngôn Trình!

CHƯƠNG 16

Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại.

Trong lòng chửi rủa Kỷ Ngôn Trình một trận, sáng nay lúc tôi ra khỏi nhà nó vẫn bình thường mà, anh ta đổi từ lúc nào vậy?

Hơn nữa gọi điện đến vào giờ này, rõ ràng là cố tình mà.

Mặt tôi nóng bừng, hít một hơi thật sâu mới dám ngẩng đầu nhìn Mộc Vân Chu.

Sắc mặt Mộc Vân Chu sầm lại như có thể vắt ra nước.

Tôi chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội, vội vàng buông một câu bảo anh về đi rồi bước nhanh vào biệt thự.

Vừa đẩy cửa đã thấy Kỷ Ngôn Trình ngồi trên sofa với dáng vẻ nhàn nhã thích thú.

Tôi ném thẳng điện thoại vào người Kỷ Ngôn Trình.

“Chuyện tốt anh làm đấy!”

Kỷ Ngôn Trình nhún vai vẻ vô tội: “Đạt được hiệu quả chọc tức anh ta là được rồi.”

Đúng vậy, Mộc Vân Chu bị chọc tức rồi, còn tôi thì cũng sắp tức chết đến nơi rồi.

Tôi im lặng không nói, Kỷ Ngôn Trình mỉm cười đưa cho tôi hai tấm thiệp mời.

“Buổi đấu giá ngày mai, Mộc Vân Chu và Bạch Sở Sở cũng sẽ đi.”

“Kế hoạch A thất bại rồi, nên dùng kế hoạch B thôi, yên tâm, lần này sẽ không đẩy cô xuống nước nữa đâu.”

Anh cười với vẻ mặt rất vô hại, nhưng tôi luôn có cảm giác anh ta đang ấp ủ ý đồ xấu.

Vừa trải qua chuyện ngượng ngùng lúc nãy, tôi thực sự không muốn đối mặt với Mộc Vân Chu nữa.

Tôi vừa định từ chối, nhưng khi nhìn thấy món đồ đấu giá trên thiệp mời, tôi đành nuốt ngược lời từ chối vào trong.

“Được.”

Hôm sau, tôi vừa lên xe thắt dây an toàn xong.

Kỷ Ngôn Trình bỗng nhiên nhoài người tới gần, tôi theo phản xạ lùi về phía sau, nhưng Kỷ Ngôn Trình lại nhẹ nhàng bảo.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng anh hơi trầm, giống như đang thì thầm sát bên tai vậy.

Tim tôi bỗng nhiên chững lại một nhịp, không lùi về sau nữa.

Cảm nhận được những đầu ngón tay hơi lành lạnh của Kỷ Ngôn Trình lướt qua dái tai tôi.

“Xong rồi.”

Tôi nhìn vào gương, mới phát hiện đó là một chiếc khuyên tai bằng đá hắc diện thạch.

Tôi cau mày: “Cái gì đây?”

Kỷ Ngôn Trình mỉm cười: “Đến lúc đó cô sẽ biết.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh phẳng lặng không một gợn sóng, trên môi luôn thường trực nụ cười.

Bề ngoài như rắn, nhưng bên trong lại như hồ ly.

Lúc nào cũng mang trong mình vô số ý nghĩ xấu xa.

Chẳng hạn như việc cố tình chọn chỗ ngồi ngay cạnh Mộc Vân Chu và Bạch Sở Sở.

“Thật trùng hợp.” Kỷ Ngôn Trình giả vờ thân thiết chào hỏi.

Mộc Vân Chu liếc nhìn anh ta một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên người tôi: “Từ bao giờ Giám đốc điều hành cũng cần tham gia cả lịch trình cá nhân thế?”

Tôi thản nhiên đáp: “Tham gia hay không, là do tôi quyết định.”

Mộc Vân Chu mím chặt môi.

Lúc này, một người phục vụ mang theo danh sách các món đồ đấu giá tới.

“Cô Hứa, xin hỏi cô muốn uống gì ạ?”

Tôi vừa định lên tiếng, đã nghe Kỷ Ngôn Trình nói trước.

“Trà đen là được rồi.”

Tôi uống trà đen từ khi nào vậy? Tôi thắc mắc nhìn Kỷ Ngôn Trình.

Mộc Vân Chu lạnh lùng lên tiếng: “Cô ấy chỉ uống trà trắng thôi, Giám đốc Kỷ ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy, mà không buồn tìm hiểu về quá khứ của cô ấy sao?”

Người từng thích trong quá khứ, loại trà từng thích trong quá khứ.

Kỷ Ngôn Trình mỉm cười: “Anh cũng nói rồi đấy, đó là quá khứ.”

Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.