Kỷ Ngôn Trình sửng sốt một chút, bỗng nhiên bật cười: “Câu hỏi này, như thể cũng không nằm trong điều khoản hợp tác.”

Tôi nheo mắt, đưa tay túm lấy cà vạt của anh, kéo anh đến trước mặt.

“Tôi mặc kệ hợp tác hay không hợp tác gì của anh, nếu anh đã thay thế vị trí của Mộc Vân Chu, thì phải làm những việc của Mộc Vân Chu, ví dụ như, cái gì cũng phải nghe lời tôi.”

Kỷ Ngôn Trình nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Kỷ Ngôn Trình: “Bây giờ, tôi ra lệnh cho anh, đưa tôi đến bệnh viện.”

Ánh mắt dò xét của Kỷ Ngôn Trình dừng trên người tôi một lúc lâu, sau đó khóe miệng anh cong lên, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng.

“Tuân lệnh.”

CHƯƠNG 12

Tôi nằm viện nửa tháng.

Việc đầu tiên khi về nhà là sai người đem vứt hết những đồ đạc Mộc Vân Chu để lại trong biệt thự.

Ai ngờ công nhân vừa dọn dẹp đưa lên xe tải xong, thì Mộc Vân Chu đến.

Anh liếc nhìn đống đồ trên xe chở rác, chân mày nhíu lại thật khẽ.

Tôi nhìn thấy anh, vừa định mở lời thì một người công nhân đứng cạnh đó gọi tôi.

“Cô Hứa, bức ảnh này có vứt đi không?”

Tôi nhìn sang, là bức ảnh chụp chung của tôi và Mộc Vân Chu.

Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ, Mộc Vân Chu không thích chụp ảnh, hôm đó, tôi đã phải năn nỉ một lúc lâu mới chụp được.

Vậy nên tôi đã giữ gìn và trân trọng nó suốt mười năm trời.

Mộc Vân Chu cũng nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt thay đổi.

Anh liền thấy tôi thẳng tay ném bức ảnh đó lên xe chở rác.

“Vứt luôn đi.”

Bức ảnh bay vào trong đống rác bẩn thỉu lộn xộn, chỉ chớp mắt đã biến mất tận dưới đáy.

Mộc Vân Chu siết chặt tay.

Lúc này tôi mới quay sang anh: “Có việc gì?”

Mộc Vân Chu thu hồi ánh nhìn, lấy ra một tấm thiệp mời.

“Ngày mốt là sinh nhật Sở Sở, cô ấy quyết định về nước tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, muốn mời em.”

Tôi vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn nhận lấy.

Tối đó, tôi đưa thiệp mời cho Kỷ Ngôn Trình.

Ánh mắt Kỷ Ngôn Trình sáng lên: “Vậy thì, kế hoạch bắt đầu thôi.”

Vào ngày diễn ra bữa tiệc, tôi dẫn theo Kỷ Ngôn Trình cùng đến tham dự.

Vừa bước qua cửa, đã thấy Mộc Vân Chu và Bạch Sở Sở đang đón tiếp khách khứa.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt Bạch Sở Sở sầm lại, nhưng ngay lập tức lại nở một nụ cười giả tạo.

Cố tình kéo Mộc Vân Chu bước đến trước mặt tôi.

“Trước đó nghe nói cô xảy ra chuyện, tôi còn không tin, cô không sao là tốt rồi.”

Vừa nói, cô ta vừa như cố tình khoe khoang mà dựa sát vào người Mộc Vân Chu.

Tôi nhận ra hành động nhỏ đó của cô ta, nhướn mày, vừa định lên tiếng.

Thì Kỷ Ngôn Trình đã đưa cho Bạch Sở Sở một hộp quà: “Đây là quà Chủ tịch Hứa chuẩn bị cho cô.”

Tôi chuẩn bị quà lúc nào vậy?

Tôi khó hiểu, nhưng cũng không vạch trần.

Bạch Sở Sở vờ như ngạc nhiên lấy tay che miệng, sau đó nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Tôi mỉm cười mở ra, ngay giây tiếp theo liền sững người.

Bên trong hộp quà là một chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ, nhìn thế nào cũng thấy rất bình thường và mất giá trị.

Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn vào bên trong, tôi cũng sững sờ.

Theo bản năng tôi nhìn về phía Mộc Vân Chu, sắc mặt anh rất tồi tệ.

Chiếc khăn quàng cổ đó, là món quà sinh nhật tuổi 18 Mộc Vân Chu đã tặng tôi.

CHƯƠNG 13

Đó là năm thứ ba sau khi cha mẹ tôi qua đời.

Tôi nhìn nhân vật chính trên tivi quàng chiếc khăn cha mẹ tặng, nói với Mộc Vân Chu.

“Nếu cha mẹ em vẫn còn thì tốt biết mấy, rõ ràng đã hứa sẽ ở bên em vào năm em 18 tuổi mà.”

Mộc Vân Chu im lặng không nói gì, tôi còn tưởng anh không nghe thấy.

Nhưng không ngờ vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi, Mộc Vân Chu thắp nến cho tôi và bảo tôi ước.

Tôi nhắm mắt lại, nói mong ước cha mẹ có thể ở bên cạnh tôi.

Đột nhiên, trên cổ truyền đến một cảm giác mềm mại.

Tôi mở mắt ra, Mộc Vân Chu đưa tay quàng lên cổ tôi chiếc khăn này.

Ánh nến le lói chiếu rọi khuôn mặt non nớt của anh.

Anh nói: “Không có cha mẹ thì cũng sẽ có người đan khăn cho em, Hứa Niệm, cô chú không còn nữa, nhưng em vẫn còn có anh.”

Anh sẽ giống như chiếc khăn này, mãi mãi ở bên em.

Tôi không ngờ Kỷ Ngôn Trình lại moi móc được cả thứ này ra.

Tôi hạ giọng nói: “Anh điều tra sâu thật đấy.”

Kỷ Ngôn Trình nhướn mày: “Đau lòng à?”

Đau lòng sao? Không, tôi chỉ cảm thấy hơi ngậm ngùi.

Tôi không nói gì, Kỷ Ngôn Trình cười bảo: “Nhưng có vẻ anh ta rất đau lòng đấy.”

Tôi nhìn sang Mộc Vân Chu, mày anh khẽ rủ xuống, cả người bị bóng tối bao trùm.

“Tại sao?” Tôi nghe thấy giọng trầm đục của anh.

Tôi sao biết được tại sao chứ? Đây đều là trò của Kỷ Ngôn Trình.

Nhưng tôi vẫn thở dài, nương theo đó nói: “Vì em muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh.”

Ánh mắt Mộc Vân Chu sững lại, cụp mắt xuống.

Sau phần chúc mừng sinh nhật, mọi người bắt đầu khiêu vũ.

Tôi ngồi trong góc, nhìn Mộc Vân Chu và Bạch Sở Sở đang cùng nhau khiêu vũ giữa sàn nhảy.

“Anh không phải bảo là anh ta đau khổ thì sẽ phá vỡ được vật phẩm sao? Xem ra anh ta như thể cũng chẳng quan tâm lắm.”

Kỷ Ngôn Trình đặt ly rượu xuống: “Là do lực tác động chưa đủ.”