Hạ Thanh khẽ cong môi, nụ cười không còn sự ngông cuồng hống hách như hồi còn đi học, mà thay vào đó là vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

“A Hoài, em chỉ sợ anh bận rộn công việc quá, dì ở nhà một mình sẽ buồn, nên đặc biệt thay anh về thăm một chút.”

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay định nắm lấy tay Tạ Hoài.

Nhưng anh lạnh lùng né tránh.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Tôi xách mấy món quà từ trên xe xuống rồi quay người định rời đi:

“Tạ Hoài, tôi chỉ ở lại Kinh thị ba ngày, nếu dự án lại gặp vấn đề, tôi sẽ cân nhắc đổi đối tác.”

Nói xong, tôi xoay người bước đi.

Dì Tạ lại vội vàng giữ chặt lấy tôi, gương mặt mang theo áy náy và quan tâm.

“An An, dì không biết hôm nay con sẽ đến. Đã nhiều năm không gặp, đừng vội đi, ở lại ăn bữa cơm được không?”

Năm năm trôi qua, tóc mai dì đã điểm bạc.

Tôi không khỏi nghĩ, nếu ba mẹ tôi vẫn còn sống, liệu có giống như chú Tạ và dì Tạ không?

Họ cũng sẽ đợi tôi tan làm về, cùng ăn một bữa cơm gia đình.

Mắt tôi cay xè, cuối cùng cũng không từ chối.

Hạ Thanh cũng ở lại.

Cô ta phụ dì Tạ bận rộn trong bếp, còn Tạ Hoài thì ngồi cùng tôi ở phòng khách.

Trong ngôi nhà từng là nơi tôi có thể chạy nhảy thoải mái, không cần khách sáo, từng xem như nhà mình — nay tôi đã trở thành khách.

Im lặng rất lâu, Tạ Hoài mới mở miệng:

“Xin lỗi An An, anh không biết Hạ Thanh sẽ đến. Anh biết em không thích cô ta, em yên tâm, anh nhất định sẽ đuổi cô ta đi.”

Tôi cầm ly trà, lặng lẽ uống một ngụm.

“Nói cái gì vậy? Chỉ vì tôi đến, mà anh muốn đuổi vị hôn thê của mình à? Thế tôi là gì? Là mối tình đầu quay về đột ngột sao?”

Tạ Hoài nghẹn lời, vội vàng giải thích:

“Không phải đâu An An, cô ta không phải vị hôn thê của anh. Anh với cô ta chẳng có gì cả.”

Tôi liếc nhìn vào bếp, thấy Hạ Thanh đang nói cười vui vẻ với dì Tạ.

Không bình luận gì.

Tạ Hoài dường như cũng phát hiện lý lẽ của mình không đủ sức thuyết phục, đan hai tay lại, ngón cái khẽ xoay.

Hồi lâu sau, anh lại mở miệng.

“Năm năm trước, sau khi anh từ Úc trở về, tâm trạng rất tệ, một thời gian dài phải dựa vào thuốc ngủ. Lúc đó Hạ Thanh luôn ở bên cạnh anh.”

Anh nói, giọng trở nên gấp gáp hơn:

“Nhưng anh thật sự không có ý gì khác với cô ta, lúc đó anh đã nói rõ rồi.”

“Nhưng cô ta… như thể không chịu rời đi. Anh khởi nghiệp, cô ta cứ khăng khăng đòi vào công ty giúp đỡ. Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, cô ta lại lặng lẽ rút lui. Anh bận việc, cô ta đến nhà chăm sóc mẹ anh.”

“Có lúc, anh cũng cảm thấy áy náy, nhưng cảm giác áy náy đó, không phải là tình yêu nam nữ.”

Tôi nghe mà vô cùng xúc động, liên tục gật đầu:

“Cô ấy thật sự là một người phụ nữ tốt. Anh nhất định phải trân trọng cô ấy.”

Sắc mặt Tạ Hoài tái xanh rồi trắng bệch, giữa hai chân mày hiện lên vẻ bực bội.

“An An, nhất định chúng ta phải nói chuyện kiểu này sao?”

Tôi thản nhiên liếc anh, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn.

Giọng tôi lãnh đạm:

“Chứ không thì sao? Anh muốn tôi nói gì?”

“Nghe xong chuyện một người phụ nữ vì anh mà hi sinh gần như tất cả, trong khi anh vẫn một lòng một dạ không thay đổi, tôi phải cảm động sao?”

“Thấy anh lạnh nhạt, gắt gỏng với một người mà anh từng hôn môi, từng công khai tình cảm, từng cầu hôn long trọng, tôi phải cảm thấy người anh thật sự yêu là tôi sao?”

“Không, tôi chỉ thấy… anh vẫn như trước kia.”

“Hôm nay anh có thể đối xử như thế với cô ta, ai đảm bảo một ngày nào đó nếu tôi và anh quay lại, anh sẽ không đối xử với tôi y như vậy?”

“Chính anh nói anh cảm thấy có lỗi với cô ta. Vậy nếu một ngày nào đó, nửa đêm tỉnh giấc, anh chợt nhớ ra những điều tốt đẹp mà cô ta từng làm, nhận ra rằng trước đây anh yêu cô ta mà không hề hay biết… anh định làm gì? Tôi thì phải làm sao?”

“Tạ Hoài, đừng có quá đáng như vậy.”

Chương 19

Tạ Hoài nhíu mày, giọng gấp gáp.

“Trình Kiều An, mấy điều em nói chẳng phải chỉ là mấy tình tiết vô nghĩa trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thôi sao? Anh yêu em đến vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế được?”

Tôi nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên mà chẳng hề có ý cười.

“Anh làm sao biết chắc được? Biết đâu thế giới ta đang sống… cũng chỉ là một quyển tiểu thuyết khác thì sao?”

“Tạ Hoài, đừng cố chấp nữa. Tôi đọc nhiều lắm những tổng tài giống anh, cuối cùng cũng không thoát khỏi số kiếp theo đuổi vợ trong ‘hỏa táng tràng’ đâu. Khuyên anh một câu: biết trân trọng người bên cạnh thì vẫn còn kịp.”

Tạ Hoài bị những lời ngớ ngẩn của tôi làm cho nổi cáu.

Anh ngồi thẳng người, xòe hai bàn tay ra như đang trấn an tôi.

“Được thôi. Cho là thế giới này thật sự là một quyển tiểu thuyết, cho là anh đúng kiểu tổng tài ngu ngốc đánh mất vợ, rồi phải theo đuổi trong hỏa táng tràng…”