Ngẩng cao đầu nhìn Tạ Hoài, trong giọng nói bất ngờ có thêm phần vững vàng và quyết liệt:
“Dựa vào đâu mà không thể thích tôi? Tôi thích An, An cũng thích tôi, liên quan gì đến anh?”
Chương 17
Tạ Hoài rời đi.
Anh ta dường như thật sự không thể chấp nhận việc tôi yêu người khác.
Ngay khoảnh khắc đèn đuôi xe biến mất khỏi tầm mắt, tôi lặng lẽ thở phào.
Cũng đồng thời rút tay ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của Flynn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chân thành:
“Flynn, cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây.”
Flynn gãi đầu, trong mắt thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng khi ngẩng lên lại là nụ cười rạng rỡ như cũ.
“Không có gì, dùng theo cách nói của mấy người là ‘chỉ là chuyện nhỏ thôi’.”
Tiếng Trung của anh không tốt lắm.
Một số từ còn nói lắp bắp.
“Tôi chỉ thấy hôm nay cô không chạy đúng giờ, sợ có chuyện gì xảy ra nên chạy qua xem thử, không ngờ lại gặp phải hắn ta dây dưa cô.”
“Hắn là…?”
Trong mắt Flynn hiện lên sự dò hỏi rất khẽ.
Tôi cũng không có ý định giấu giếm.
“Anh ta là bạn trai cũ của tôi. Từ lúc chào đời đến khi trưởng thành chúng tôi chưa từng rời xa nhau, sau khi đủ tuổi thì xác lập quan hệ yêu đương. Chỉ tiếc là chưa bao lâu đã chia tay.”
Lòng bàn tay lại truyền đến một cảm giác ấm áp và cứng rắn.
Flynn siết chặt tay tôi.
Giọng anh chắc nịch:
“Vậy chắc chắn là lỗi của anh ta.”
Tôi khẽ cười:
“Mọi chuyện qua rồi, không còn quan trọng nữa.”
Tôi cứ tưởng mối nghiệt duyên giữa tôi và Tạ Hoài đã chấm dứt tại đây.
Không ngờ, dự án hợp tác của chúng tôi lại gặp sự cố.
Tôi buộc phải quay về nước, đến thủ đô Kinh thị.
Năm năm trôi qua.
Nơi này thay đổi vừa nhiều vừa chẳng nhiều, còn tôi lại vô cớ nảy sinh cảm giác ngại ngùng khi gần quê.
Vừa xuống máy bay, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Tạ Hoài, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt lạnh lùng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Không thể phủ nhận, diện mạo của anh vẫn luôn đúng chuẩn thẩm mỹ của tôi.
Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.
Nhưng với những điều đẹp đẽ, chỉ cần biết thưởng thức là đủ.
Dù sao thì, những thứ quá đẹp thường có độc.
Giống như một dự án vốn dĩ rất thuận lợi, chẳng thể tự dưng xảy ra sự cố.
Tạ Hoài vừa thấy tôi, gương mặt vốn lạnh như băng lập tức dịu đi.
Anh sải bước đến gần, tự nhiên nhận lấy vali trong tay tôi, dáng vẻ quen thuộc như thể là người chồng đến đón vợ đi công tác trở về.
Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ, không phải như vậy.
Tôi tháo kính râm, thản nhiên đánh giá anh rồi không nhịn được trêu chọc:
“Sớm biết năng lực của Tổng giám đốc Tạ yếu kém thế này, tôi đã không hợp tác với quý công ty rồi.”
“Dự án đơn giản như vậy mà cũng có thể gặp trục trặc, còn phải khiến tôi đích thân chạy về một chuyến. Anh đúng là khiến người ta phải nghi ngờ năng lực thật đấy.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại mà trực tiếp lên xe anh mang tới.
Tạ Hoài cũng không bận tâm, ngược lại trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Tôi ngồi ghế sau, nghiêng đầu nhìn khung cảnh đổi thay không ngừng ngoài cửa sổ.
Khóe môi Tạ Hoài luôn vương nụ cười, thỉnh thoảng còn nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Không chỉ Kinh thị, mấy năm nay Tô thành cũng thay đổi nhiều. Em hiếm khi về nước, nhân dịp này anh đưa em đi dạo một vòng.”
Nghe anh nói, tôi cười nhạt:
“Nếu không phải vì anh bất tài, tôi cũng chẳng cần về.”
“Dạo chơi thì khỏi cần, nhanh chóng xử lý xong dự án, tôi còn phải về Úc.”
Tạ Hoài nắm chặt vô lăng, đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng.
“Em đi suốt năm năm, ba mẹ anh rất nhớ em. Hiếm khi em về nước, đến nhà ăn bữa cơm đi.”
Nhắc đến chú Tạ và dì Tạ, lòng tôi không khỏi thấy áy náy.
Dù sao từ nhỏ đến lớn họ cũng luôn đối xử rất tốt với tôi.
Tạ Hoài biết rất rõ lý do nào tôi không thể từ chối.
Trong lòng tôi không khỏi dâng lên một tia bực bội.
Nhưng cuối cùng vẫn xuống xe giữa đường để chọn vài món quà ra dáng tặng cho chú dì Tạ.
Xe từ từ đi vào một khu biệt thự.
Tạ Hoài vừa lái vừa cười giải thích:
“Từ năm hai đại học anh đã tiếp quản một phần sản nghiệp của gia đình, mở công ty chi nhánh ở Kinh thị. Ba mẹ anh cũng muốn gần anh hơn nên dọn tới sống cùng.”
Tôi không bận tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe dừng trước một căn biệt thự.
Tạ Hoài xuống xe trước, mở cửa ghế sau cho tôi:
“An An, chào mừng em về nhà.”
Về nhà sao?
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười giễu cợt.
Sau lưng Tạ Hoài, ngay trước cổng biệt thự, Hạ Thanh đang khoác tay dì Tạ, đứng từ xa đối diện tôi mà nhìn.
Chương 18
Ánh mắt tôi lướt qua Tạ Hoài, nhìn về phía sau anh.
Anh hơi khựng lại, lúc quay đầu vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấm áp vừa rồi.
Chỉ là giây tiếp theo, nụ cười ấy sụp đổ hoàn toàn.
Sắc mặt anh trầm xuống, giọng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo:
“Ai cho cô đến đây? Tôi đã nói sau này đừng đến nhà tôi nữa rồi mà.”