“Bọn mình sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trong trường, em muốn làm gì anh cũng sẽ đi cùng em.”

Nói đến đây, anh hít một hơi thật sâu.

“Vậy mà, không hiểu sao… chúng ta lại thành ra thế này.”

Anh nhìn tôi, nỗi buồn trong mắt như muốn dìm chết tôi.

Tim tôi khẽ nhói một chút — cảm giác đã lâu không gặp.

“Lần này đến Úc, anh đã tự nhủ, dù phải trả giá ra sao, dù phải chịu tổn thương cỡ nào, anh cũng muốn giành lại em. Nhưng… khi anh thấy em lạnh nhạt như thế… An An, tim anh thật sự đau lắm…”

Nghe anh nói vậy, mắt tôi cũng nóng lên đôi chút.

Nhưng tôi vẫn đẩy tay anh ra.

“Tạ Hoài, anh không thể kéo tôi quay lại khi tôi đã bước ra khỏi đó rồi.”

“Tôi thừa nhận, tương lai mà anh từng tưởng tượng có thể rất đẹp với tôi khi mười tám tuổi. Nhưng bây giờ tôi đã hai mươi ba, viễn cảnh đó đã lỗi thời rồi.”

“Huống chi, anh nói anh từng vạch ra một tương lai hạnh phúc cho chúng ta — chẳng lẽ tôi không từng có sao?”

Chương 16

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài, ép anh ta không thể không đối diện.

“Anh thích nhạc cổ điển, chẳng lẽ tôi sinh ra đã biết chơi đàn hạc?”

“Anh thích đồ ngọt, chẳng lẽ anh chưa từng nhận ra? Mỗi chiếc bánh anh từng ăn, chưa cái nào là mua sẵn từ cửa hàng cả.”

“Anh luôn miệng nói vì tôi nên mới cố gắng thi vào Đại học Kinh Thành, nhưng người đầu tiên nói nơi đó là mục tiêu lý tưởng chẳng phải là anh sao?”

“Anh từng nói chúng ta sẽ trở thành những người đồng điệu tâm hồn. Anh biết tôi đã vì câu nói đó mà cố gắng bao lâu không? Tôi thay đổi bản thân, để hợp với sở thích của anh.”

“Còn anh thì sao? Chúng ta bên nhau suốt mười tám năm, đổi lại chỉ là một câu ‘anh thấy chán rồi’.”

“Chỉ vì không muốn người khác nhìn thấy tôi, anh liền không tiếc hy sinh cả tương lai của tôi. Trong tương lai mà anh tưởng tượng, tôi chỉ cần phụ thuộc vào anh là đủ sao?”

Tạ Hoài hoảng hốt lắc đầu:

“Không phải vậy đâu, An An, không phải thế…”

Anh ta mãi mãi sẽ không biết.

Trong từng món quà sinh nhật tôi tặng anh suốt mười tám năm, đã cất giấu biết bao hy vọng về tương lai của cả đời tôi.

Nhưng giờ, đã chẳng còn lý do gì để anh biết nữa.

Cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại dâng lên.

Tôi buông xuôi.

“Tạ Hoài, nếu anh thực sự trân trọng tình cảm mười tám năm giữa chúng ta, thì xin anh hãy đối xử tử tế với tôi một chút.”

Tạ Hoài lập tức bước lên trước, nắm lấy tay tôi, liên tục gật đầu.

“An An, em yên tâm, chỉ cần em tha thứ cho anh lần này, anh nhất định sẽ không hồ đồ nữa, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

Anh ta vừa nói vừa cười, nụ cười mang theo nước mắt, như thể vui mừng đến phát khóc.

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Môi khẽ mấp máy.

Nét mặt Tạ Hoài sụp đổ ngay trước mắt tôi, trắng bệch như tờ giấy.

Tôi nói:

“Muốn đối xử tốt với tôi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi.”

“Tạ Hoài, xin anh hãy buông tha cho tôi.”

Tạ Hoài chết lặng, bước lùi một bước, loạng choạng.

Anh ta từ từ lắc đầu.

“Tại sao? An An, em nói cho anh biết tại sao?”

“Chẳng phải em từng nói em thích anh nhất sao? Sao tự nhiên lại không yêu nữa? Sao lại không yêu nữa?”

Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại, tủi thân, vỡ vụn.

Tôi nhìn anh ta, có chút xót xa, nhưng không muốn trả lời.

Không có chuyện gì là đột nhiên cả, tất cả đều có dấu hiệu từ trước.

Có lẽ bất kể vì lý do gì, một khi lòng anh nghiêng về người khác, một khi cán cân anh chọn không còn ưu tiên tôi nữa, thì kết cục đã được định sẵn rồi.

Đến nước này, đừng ai hối hận, mới là điều tốt nhất.

Mắt Tạ Hoài đỏ ngầu.

Anh ta há miệng định nói gì đó, do dự, dường như không dám đối mặt, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra.

“An An, em phải lòng người khác rồi đúng không? Là cái tên Flynn đó à?”

Flynn sao?

Tôi nghiêm túc nghĩ một lát — tôi chỉ xem cậu ấy như em trai.

Nhưng lúc này, tôi lại lạ lùng không mở miệng phản bác.

Tôi không quan tâm Tạ Hoài có hiểu lầm hay không, tôi chỉ hy vọng anh biết điều mà rút lui.

Nếu một vấn đề không giải được, thì tạo thêm một vấn đề mới.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ xa.

Flynn mặc đồ thể thao chạy nhanh về phía tôi, chân mày cau chặt, vẻ mặt hiếm thấy sự nghiêm túc.

Cậu kéo tôi ra phía sau, chắn trước người tôi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Hoài, giọng chẳng mấy thân thiện:

“Tổng giám đốc Tạ, anh đến đây làm gì? Hợp tác công ty chẳng phải nên bàn trong văn phòng sao, có cần tới tận nhà tổng giám đốc tụi tôi không?”

Tạ Hoài khẽ cười, không rõ là tự giễu hay chế giễu người khác.

Anh ta mắt đỏ hoe, nhìn tôi, khẽ lắc đầu:

“An An, em đừng lừa anh nữa. Em làm sao có thể thích cậu ta? Làm sao có thể?”

Giọng anh nghẹn lại, mang theo tiếng nức khẽ.

Flynn ngỡ ngàng quay đầu nhìn tôi.

Ngay giây tiếp theo, cậu ta nắm chặt tay tôi.