Chương 13

Tôi vươn tay bắt tay Tạ Hoài.

Chỉ chạm nhẹ rồi buông.

Nhìn vào đôi mắt đen tĩnh lặng như nước ấy, tôi hơi bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt.

Buổi đàm phán ban đầu diễn ra khá suôn sẻ.

Chỉ là không hiểu vì sao, ánh mắt của Tạ Hoài cứ lơ đãng rơi lên người Flynn, nhất là lúc Flynn nghiêng người sát tai tôi thì thầm báo cáo công việc.

Tôi gần như có thể nghe được tiếng bút trong tay Tạ Hoài rạch mạnh lên mặt giấy.

Nhưng khi tôi quay đầu nhìn anh, anh lại trở về vẻ điềm nhiên lạnh nhạt như cũ.

Dù vậy, dự án vẫn được ký kết thành công.

Sau nhiều năm, cái tên Tạ Hoài và Trình Kiều An lại một lần nữa xuất hiện cạnh nhau.

Chỉ là lần này, tôi bất giác ngẩn người.

“Trình tổng? Trình tổng?”

Giọng nói trầm thấp của Tạ Hoài kéo tôi về thực tại.

Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đó như ẩn giấu sóng ngầm.

Anh lại vươn tay ra:

“Trình tổng, hợp tác vui vẻ.”

Tôi khẽ cười, lịch sự bắt tay:

“Hợp tác vui vẻ.”

Nhưng khác lần trước chỉ lướt qua, lần này anh lại không chịu buông ra.

Tôi khẽ nhíu mày, muốn rút tay lại nhưng không rút được, giọng lạnh đi rõ rệt:

“Tạ Hoài, buông ra.”

Anh như chợt bừng tỉnh, lập tức thả tay, trên mặt mang theo chút áy náy:

“Xin lỗi Trình tổng, tôi thất thần rồi.”

“Lâu ngày không gặp, cùng ăn bữa cơm đi?”

Tôi nhíu mày. Dù không vui với hành động của anh, nhưng vẫn phải giữ thể diện:

“Công ty đã chuẩn bị tiếp đãi đối tác. Mời Tạ tổng sang bên kia.”

Bữa ăn được sắp xếp nhanh chóng.

Flynn ngồi bên trái tôi, còn Tạ Hoài ngồi bên phải.

Không khí yên ắng một cách kỳ lạ.

Lúc gọi món, hai người họ đồng thanh:

“Không hạt, bít tết dùng sốt rượu vang đỏ, salad tôm hùm đá Úc trộn thì là và giấm táo xanh.”

Sau đó, cả hai quay đầu nhìn nhau, ánh mắt không mấy thân thiện.

Tôi bị kẹp giữa hai người, có phần không thoải mái.

“Trợ lý của Trình tổng thật giỏi, ngay cả việc ăn uống cũng chu đáo như vậy.”

Tạ Hoài nói, giọng không giấu được sự cạnh khóe.

Flynn cười nhạt:

“Tôi với An quen nhau nhiều năm rồi. Thói quen ăn uống của cô ấy, tôi không thể nào không nhớ.”

Tạ Hoài hừ một tiếng:

“Quen bao nhiêu năm thì cũng chỉ là vài năm. Còn tôi với cô ấy…”

Chưa kịp nói hết, tôi đã ngắt lời:

“Tạ tổng, bánh mini pie là món truyền thống của Úc, anh thử đi.”

Tạ Hoài nhìn tôi, bàn tay dưới bàn siết chặt.

Tôi lạnh nhạt liếc qua, không buồn để ý.

Flynn khẽ nhướng mày, trong đôi mắt vàng nhạt ánh lên tia đắc ý.

Không khí yên ổn chẳng được bao lâu.

Vừa dọn món, nào là thăn bò nướng chậm cắt sẵn, tôm hùm phô mai bóc vỏ, sò điệp áp chảo — từng món được gắp đầy vào đĩa tôi.

Thoáng chốc, tôi như trở lại ngày đầu chuẩn bị nhập học ở Bắc Kinh.

Khi ấy tôi và Tạ Hoài vẫn còn bên nhau.

Mỗi bữa ăn, anh đều chăm sóc tôi tỉ mỉ như thế.

Còn tôi thì vô tư tận hưởng, chưa từng nghĩ đến ngày chúng tôi sẽ chia xa.

Nghĩ đến đây, tôi đặt dao nĩa xuống.

Flynn sững người:

“Sao vậy, An? Không hợp khẩu vị sao?”

Tôi lắc đầu:

“Không sao, chỉ là ăn hơi no rồi.”

Bên kia, Tạ Hoài lại nhanh chóng nhíu mày:

“Sao dạo này em ăn ít vậy?”

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Flynn đã cười gằn:

“Có lẽ là có thứ gì đó khiến người ta mất khẩu vị rồi chăng? Ai mà đoán được. Khó hiểu thật đấy.”

Cậu ta nói bằng tiếng Trung.

Tạ Hoài mặt lập tức sầm xuống, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào cậu ta.

Cuối cùng lại quay sang tôi, lạnh giọng chất vấn:

“Trình Kiều An, cô để người như vậy làm trợ lý à?”

Chương 14

Tôi bình thản gật đầu, hoàn toàn không bận tâm đến gương mặt sầm sì sắp nhỏ ra nước của Tạ Hoài.

“Đúng vậy, cậu ấy đang học tại đại học danh tiếng, lại là cháu ngoại của ân sư ba tôi, năng lực xuất sắc, thái độ nghiêm túc, lễ phép, làm trợ lý cho tôi thì có gì không ổn?”

Tạ Hoài nghẹn họng, mặt cứng lại không nói gì thêm.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kỳ quái.

Flynn lái xe đưa tôi về nhà.

Ba năm trước, tôi mua một căn nhà ở Sydney, vị trí đẹp, tôi rất thích.

Tôi không ngờ rằng, sau khi tắm rửa xong, lại nhìn thấy ánh đèn xe lóe qua ngoài cửa sổ.

Là Tạ Hoài.

Xe anh dừng ngay trên con đường ngoài sân.

Anh đứng dựa vào thân xe, tay kẹp điếu thuốc đỏ rực, ánh sáng lập lòe rơi lả tả xuống đất.

Tôi dựa vào tường, tay khẽ kéo rèm, kéo chặt khe hở còn đang lọt ánh sáng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đêm đó tôi ngủ không yên.

Tựa như quay về thời đại học, trong lúc đang nghe giảng.

Ánh mắt quen thuộc, lúc ẩn lúc hiện sau lưng, nay bỗng rõ ràng trở lại — là những phiên bản khác nhau của Tạ Hoài.

Tạ Hoài đứng dưới gốc xoan già.

Tạ Hoài âm thầm theo sau tôi qua những con hẻm tối.

Tạ Hoài giúp tôi giành lại ví rồi giao cho người qua đường.

Tôi rõ ràng không thấy anh, nhưng lại cảm giác năm năm qua, anh luôn hiện diện khắp nơi.