Tôi không nhận lấy, cũng không đụng vào hộp cơm anh đưa.

Chỉ lạnh nhạt nói: “Tạ Hoài, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.”

Dù vậy, hôm sau anh vẫn ngồi ở hàng ghế cuối lớp, đợi tôi tan học.

Anh dường như cho rằng những việc mình làm là điều hiển nhiên, như thể chúng tôi vẫn còn là đôi bạn thanh mai trúc mã năm nào.

Nhưng tôi không còn bận tâm nữa.

Lý lẽ không thể khiến anh hiểu, vậy thì cứ để những việc anh làm, trở thành vở kịch một người tự diễn.

Một bạn học mới, dùng tiếng Anh trôi chảy hỏi tôi:

“An, cậu trai đó là bạn trai cậu à?”

Tôi cười nhạt: “Bạn trai cũ.”

Cô ấy kinh ngạc che miệng:

“Trời ơi, một người dịu dàng, chu đáo như vậy mà cũng trở thành bạn trai cũ sao? An, cậu thật sự không định quay lại à?”

Tôi không trả lời.

Tạ Hoài ở lại Úc suốt hơn nửa tháng.

Một ngày, tôi nhận được điện thoại từ bạn thân, giọng cô ấy đầy lưỡng lự.

“An An, mẹ của Tạ Hoài liên lạc với tớ, muốn xin số của cậu, tớ chưa cho, nhưng chuyện này có vẻ hơi nghiêm trọng.”

“Đại học Kinh Đô nổi tiếng nghiêm ngặt về kỷ luật. Tạ Hoài đã nghỉ học gần một tháng rồi. Nghe nói nếu còn tiếp tục, anh ấy sẽ bị buộc thôi học. Mẹ anh nhờ cậu khuyên anh về nước.”

Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, tay vẫn cầm ly sữa nóng, khẽ gật đầu.

“Tớ biết rồi.”

Cúp máy, tôi quay sang nói:

“Nếu anh còn không quay về, anh sẽ bị Đại học Kinh Đô đuổi học đấy.”

Tạ Hoài thở ra một hơi, thờ ơ lắc đầu.

“Không sao cả. Nếu bị đuổi, anh sẽ xin học ở Úc, như vậy có thể ở bên em.”

“Tạ Hoài, tôi không cần.”

“Bây giờ anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ thấy mệt mỏi. Những gì anh làm, ngoài việc tự cảm động, chẳng thay đổi được điều gì giữa chúng ta cả.”

“Về đi, Tạ Hoài.”

“Anh vốn dĩ nên có một tương lai sáng rực rỡ.”

Chương 11

Tạ Hoài cuối cùng cũng rời đi, dù không phải vì tự nguyện.

Dì Tạ vì tức giận mà đổ bệnh, chú Tạ giận dữ đến mức khóa luôn thẻ ngân hàng của anh.

Không thể xoay sở nổi ở Úc, anh buộc phải quay về.

Cuộc sống của tôi cũng từ đó dần trở lại quỹ đạo.

Mỗi ngày chỉ là hai điểm – trường học và chỗ ở. Có thời gian rảnh, tôi sẽ đến thăm giáo sư già, ăn một bữa cơm đơn giản, trò chuyện vài câu.

Tôi hòa đồng với các bạn cùng lớp, cuối tuần có thể hẹn nhau đi đánh bóng chuyền, hoặc xem kịch nói.

Suốt mười tám năm qua, phần lớn thời gian trong đời tôi đều bị Tạ Hoài chiếm giữ.

Giờ thì cuối cùng, tôi cũng có thể sống vì chính mình.

Tôi không còn phải lựa chọn bạn bè theo tiêu chuẩn của anh, cũng không cần dè chừng giới tính người đối diện khi kết giao với ai.

Chỉ cần có chung sở thích, hoặc cùng nhóm đề tài, tôi có thể thoải mái trò chuyện mà không sợ ai ghen tuông.

Những ràng buộc vô hình từng trói chặt tôi, như thể trong chớp mắt đều biến mất.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra —

Những điều tôi từng lo lắng, sợ hãi, thật ra… chẳng hề xảy ra.

Không có ai là không thể sống thiếu ai cả.

Tôi một mình, vẫn có thể sống tốt.

Không có Tạ Hoài, tôi không phải nghe những lời khó nghe, cũng chẳng bị đàm tiếu gì cả.

Thi thoảng trò chuyện với bạn thân, tôi cũng nghe ngóng được vài tin tức về anh.

“Tạ Hoài vẫn giữ được học bạ, nghe nói bị Đại học Kinh Đô cảnh cáo, cho lưu lại trường với điều kiện theo dõi thêm. Nhưng từ sau khi về nước, anh ấy như biến thành người khác, nghe bảo trước đó còn bị ốm nặng một trận.”

“An An, lúc qua Úc, anh ấy đã nói gì với cậu thế?”

Khoảng thời gian Tạ Hoài rời đi, tôi đã rất hiếm khi nhớ đến anh.

“Không quan trọng nữa.” Tôi lắc đầu, nhìn bạn thân qua màn hình điện thoại: “Từ giờ, mình chỉ muốn sống cho tốt cuộc đời của mình.”

Cô ấy thoáng ngập ngừng.

“An An, dù gì cậu và Tạ Hoài cũng bên nhau suốt mười tám năm, thật sự nói buông là buông được sao?”

Câu hỏi này, tôi không phải chưa từng tự hỏi bản thân.

Nhưng chỉ cần nhớ lại ba ngày bị anh nhốt lại, cảm giác bất lực ấy,

Nhớ lại việc anh bất chấp hủy hoại tương lai tôi,

Nhớ lại sự trẻ con, nông nổi, thiếu kiểm soát nơi anh…

Tôi nghĩ, tôi có thể buông được.

Tôi nhìn bạn thân qua video, khẽ cười: “Chắc được đấy chứ? Chỉ là… cần thêm chút thời gian thôi.”

Tôi giả vờ nhẹ nhàng đùa giỡn:

“Mình thấy trên mạng bảo, cách chữa lành một mối tình tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới.”

“Nếu có người phù hợp xuất hiện trong cuộc đời mình, mình cũng không phản đối việc yêu thêm một lần nữa.”

“Còn về Tạ Hoài, cứ để thời gian lo liệu đi. Dù sao kết cục cũng đã rõ rồi.”

Chia tay — là kết cục giữa tôi và anh ấy, không thể thay đổi.

Tôi chắc chắn như thế.

Bạn thân tôi thở dài:

“Chỉ cần cậu đã quyết, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu.”

“Ban đầu khi Tạ Hoài tìm đến tớ, tớ còn thấy anh ấy tội nghiệp. Tớ nghĩ đến chuyện hai người lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiêu năm như vậy, có lẽ nên giúp anh ấy một lần, khuyên nhủ cậu.”