Nhìn tấm biển còn chưa đề chữ rất lâu.
“Nàng muốn mở nữ học?”
“Ừ.”
“Nghĩ từ khi nào?”
“Tháng trước.”
“Vì sao không nói với ta?”
Ta đang kiểm tra gỗ.
Nghe vậy ngẩng đầu.
“Chàng đang bận chuyện điều nhiệm.”
Chàng nhất thời không nói gì.
Một lúc sau.
Chàng lại nói:
“Vân Thư.”
“Đi Gia Châu cùng ta.”
Ta không ngờ chàng vẫn tới khuyên.
“Đợi ta an ổn ở đó.”
“Sau này bọn trẻ cũng có thể qua.”
“Nếu nàng không nỡ cửa hàng và điền trang.”
“Cứ giao cho chưởng quầy quản.”
“Nữ học cũng có thể sau này mở.”
Ta đặt danh sách xuống.
“Lục Thừa Quân.”
“Có phải chàng luôn cảm thấy chuyện của người khác đều có thể để sau?”
Chàng sững người.
“Cửa hàng của Liễu Như Âm có thể không thuê.”
“Tiên sinh của An ca nhi có thể đổi.”
“Cầm của Ninh tỷ nhi có thể không học.”
“Việc buôn bán của ta có thể giao người khác.”
“Bởi việc của chàng vĩnh viễn là quan trọng nhất.”
Sắc mặt Lục Thừa Quân trắng đi.
Chàng muốn giải thích.
Ta không để chàng nói.
Không phải vì muốn tranh lời.
Chỉ là có vài điều đã giữ quá nhiều năm.
Khi thật sự nói ra.
Ngược lại rất bình tĩnh.
“Trước kia ta cũng cho rằng như vậy.”
“Chàng muốn khoa cử.”
“Phụ thân ta bỏ bạc giúp chàng.”
“Chàng vào quan trường cần giao thiệp.”
“Ta thay chàng chuẩn bị lễ.”
“Đồng liêu của chàng tới phủ.”
“Ta thay chàng tiếp đãi.”
“Chàng muốn có thể diện.”
“Ta liền giúp chàng chống đỡ cả Lục gia thật thể diện.”
“Lâu dần.”
“Chàng không còn cảm thấy những chuyện ấy là do ta làm.”
“Mà cho rằng Lục phủ vốn dĩ nên như vậy.”
Môi chàng động.
“Ta không…”
“Chàng có.”
Ta mỉm cười.
“Không sao.”
“Trước kia ta tự nguyện.”
“Bây giờ không nguyện ý nữa mà thôi.”
Lục Thừa Quân nhìn ta.
“Nàng muốn hòa ly?”
Ta không lập tức trả lời.
Những ngày qua ta quả thật từng nghĩ.
Nhưng mẫu thân tuổi đã cao.
Hai đứa trẻ lại còn nhỏ.
Lục Thừa Quân lần này đi mấy năm.
Hòa ly hay không.
Đối với cuộc sống của ta thật ra cũng chẳng khác biệt quá nhiều.
Ta không vội.
“Đợi chàng tới Gia Châu rồi tính.”
“Nếu mấy năm sau hai chúng ta đều cảm thấy đoạn hôn nhân này vẫn cần giữ.”
“Thì giữ.”
“Nếu không.”
“Thì tan.”
Có lẽ Lục Thừa Quân chưa từng nghĩ.
Phu thê còn có thể nói chuyện như vậy.
Không khóc.
Không làm loạn.
Không ép chàng thề thốt.
Giống như đang bàn xem một cửa hàng đã cùng nhau kinh doanh nhiều năm còn đáng mở tiếp hay không.
Chàng đứng rất lâu.
Cuối cùng hỏi:
“Vân Thư.”
“Có phải nàng chưa từng yêu ta?”
Ta im lặng một lát.
“Đã từng.”
Đó là lời thật.
Thành thân bao năm.
Ngày chàng đỗ bảng nhãn.
Ta từng vui thay chàng.
Lúc An ca nhi chào đời.
Chàng ôm con mà khóc.
Ta cũng từng cảm thấy đời này cứ như vậy là rất tốt.
Lần đầu chàng nhận bổng lộc.
Mua cho ta một chiếc trâm gỗ chẳng đáng bao nhiêu bạc.
Ta từng cài nó rất nhiều năm.
Không phải chưa từng yêu.
Chỉ là thứ gọi là tình yêu.
Không thể đem làm cơm ăn.
Cũng không thể đem ra trừ nợ.
Càng không thể để một người ngày ngày rút ra.
Người còn lại lại mãi mãi không bỏ vào.
Mắt Lục Thừa Quân đỏ lên.
Chàng không nói gì nữa.
Quay người rời đi.
Ba ngày sau.
Chàng rời kinh.
Ta không tiễn ra ngoài thành.
Chỉ đưa hai đứa trẻ tới trước cửa phủ.
An ca nhi tặng chàng một quyển Luận Ngữ do chính tay mình chép.
Lục Thừa Quân nhận lấy.
Mắt lập tức đỏ.
“Con học tới đâu rồi?”
Chàng hỏi.
An ca nhi sững một chút.
Sau đó bật cười.
“Thiên Nhan Uyên.”
Lục Thừa Quân cũng cười.
“Phụ thân nhớ rồi.”
Ninh tỷ nhi lại đưa cho chàng một tượng đường.
Vẫn là thứ con bé không nỡ ăn.
“Phụ thân mang theo đường ăn.”
Lục Thừa Quân ngồi xuống ôm con bé rất lâu.
Cuối cùng.
Chàng đứng dậy nhìn ta.
Ta sửa lại cổ áo hơi lệch cho chàng.
Giống như rất nhiều năm trước.
Mỗi lần chàng chuẩn bị vào nha môn.
“Dọc đường cẩn thận.”
Chàng nói:
“Đợi ta trở về.”
Ta không đồng ý.
Cũng không từ chối.
Xe ngựa đi xa.
Mẫu thân lau nước mắt trở về viện.
Hai đứa trẻ cũng đi học.
Lục phủ lập tức trống trải hơn rất nhiều.
Ta đứng trước cửa.
Bỗng cảm thấy ngay cả gió cũng rộng rãi hơn trước.
Nửa năm sau.
Nữ học chính thức khai giảng.
Lứa đầu tiên chỉ thu hai mươi bảy cô nương.
Có nữ nhi nhà thương hộ.
Cũng có mấy đứa trẻ nhà bình thường sống gần đó.
Ngày ấy Liễu Như Âm đặc biệt đóng cửa tiệm nửa ngày để tới giúp.
Hiện giờ việc làm ăn của nàng rất tốt.
Gương mặt tròn hơn một chút so với lúc mới vào Lục phủ.
Y phục cũng tươi sáng hơn trước.
Quan trọng nhất là.
Không còn ai ép nàng phải mặc bộ váy đỏ mà năm mười bảy tuổi nàng từng thích.
Nàng thích mặc gì thì mặc.
Ngày đầu khai giảng.
Ngoài cửa có rất nhiều người.
Ta bận sắp xếp tiên sinh bên trong.
Liễu Như Âm ngồi ngoài cửa giúp ta ghi tên.
Buổi chiều.
Một cỗ xe ngựa dừng nơi đầu ngõ.
Nàng ngẩng đầu nhìn.
Cả người sững ra.
Lục Thừa Quân trở về kinh báo cáo công vụ sớm hơn dự định.
Chàng phong trần mệt mỏi.
Còn chưa trở về Lục phủ.
Đã tới nữ học trước.
Liễu Như Âm vừa thấy chàng liền bắt đầu đau đầu.
Lục Thừa Quân bước tới trước cửa.
Hai người nhìn nhau không nói.
Cuối cùng chàng lên tiếng trước.
“Vân Thư ở trong?”