“Ta biết.”

Chàng ngẩng mắt.

“Nàng không hỏi đi đâu?”

“Gia Châu.”

Lục Thừa Quân lại sững người.

Ta đặt thư phụ thân gửi chiều nay sang bên.

“Tin tới sớm hơn chàng nửa canh giờ.”

Chàng nhìn thấy chữ trên phong thư.

Vẻ mặt lập tức phức tạp.

“Nhạc phụ cũng biết?”

“Biết.”

“Ông nói gì?”

Ta không giấu.

“Nói Gia Châu núi cao nước hiểm, nhưng cũng không phải nơi xấu. Nếu chàng chịu an phận làm mấy năm việc thực, chưa chắc không thể trở về.”

Mắt Lục Thừa Quân sáng lên.

“Nhạc phụ thật sự nói vậy?”

“Nửa câu đầu.”

Ta lật thư.

“Nửa câu sau là ta nói.”

Thần sắc chàng lại tối xuống.

Lời nguyên văn của phụ thân còn khó nghe hơn.

Bảo chàng bớt nghĩ tới đường tắt.

Dùng đầu óc nhiều hơn.

Ta không đọc.

Phu thê nhiều năm.

Vẫn nên giữ cho chàng chút thể diện.

Lục Thừa Quân im lặng rất lâu.

“Vân Thư.”

“Nàng và bọn trẻ theo ta đi.”

Ta ngẩng đầu.

Chàng dường như sợ ta lập tức từ chối.

Nói nhanh hơn.

“Gia Châu tuy xa nhưng không phải vùng man hoang.”

“Lần này ra ngoài nhậm chức chưa chắc là chuyện xấu.”

“Nếu ta làm được chính tích.”

“Ba năm, năm năm sau vẫn có thể trở lại kinh.”

“Nàng giỏi quản gia.”

“Có nàng bên cạnh, ta cũng yên tâm.”

Câu ấy khiến ta lập tức nhớ tới Liễu Như Âm.

Mỗi khi Lục Thừa Quân cần một người.

Chàng luôn cảm thấy người ấy nên ở lại bên mình.

Bởi như thế.

Chàng yên tâm.

“An ca nhi sang năm phải thi tuyển vào thư viện.”

“Cầm sư của Ninh tỷ nhi cũng vừa mới định.”

Ta chậm rãi nói:

“Hai đứa không thích hợp đi theo chàng.”

Lục Thừa Quân nhìn ta.

“Vậy còn nàng?”

“Ta ở lại chăm bọn trẻ.”

Sắc mặt chàng lập tức thay đổi.

“Cố Vân Thư.”

“Nàng chính là không muốn đi cùng ta.”

Ta không phủ nhận.

Lần này ta không định tìm cho chàng một lời dễ nghe.

“Đúng.”

Chàng đột nhiên đứng dậy.

“Vì sao?”

“Bởi đó là điều lệnh của chàng.”

“Không phải của ta.”

Lục Thừa Quân nhìn ta.

“Chúng ta là phu thê.”

“Phu thê nên cùng vinh cùng nhục.”

Ta nghĩ.

“Phu quân.”

“Sau khi chàng trả sạch bạc bình phong.”

“Ta vẫn cho rằng chàng tiến bộ rất nhiều.”

Chàng cau chặt mày.

Không hiểu vì sao ta đột nhiên nhắc chuyện này.

Ta tiếp tục:

“Ít nhất chàng đã hiểu.”

“Lễ do mình muốn tặng.”

“Phải tự mình trả.”

“Bây giờ cũng vậy.”

“Nhân tình là chàng tự chọn.”

“Lời là chàng tự nói.”

“Điều lệnh cũng là do việc chàng tự làm mà có.”

“Không thể cuối cùng lại bắt ta cùng bọn trẻ theo chàng dời nhà.”

Sắc mặt chàng dần trắng đi.

Trong phòng im lặng rất lâu.

Cuối cùng chàng hỏi:

“Vậy nàng sẽ không đi?”

“Không.”

“An nhi và Ninh nhi cũng không?”

“Để bọn trẻ tự chọn.”

Lục Thừa Quân nhắm mắt.

Có lẽ đã biết đáp án.

Đợi mở mắt ra.

Chàng đột nhiên bật cười.

Nụ cười rất mệt mỏi.

“Cuối cùng Liễu Như Âm đi.”

“Nàng cũng không chịu đi theo ta.”

“Bao năm nay.”

“Rốt cuộc ta có được gì?”

Ta nhìn chàng.

Thật ra chàng từng có rất nhiều.

Đỗ bảng nhãn.

Có quan vị.

Có thê tử.

Có con cái.

Có sự nâng đỡ của nhạc gia.

Có một phủ đệ được lo liệu ngăn nắp.

Còn có một cô nương từng một lòng một dạ hướng về chàng.

Chỉ là thứ gì có được quá lâu.

Người ta rất dễ cảm thấy nó vốn phải ở đó.

Cho tới một ngày.

Từng thứ một mọc chân.

Biết tự mình rời đi.

13

Trước khi Lục Thừa Quân rời kinh.

Chàng từng tới Như Ý Thực Phô một lần.

Chuyện này về sau Liễu Như Âm kể ta nghe.

Nàng nói hôm ấy đúng giờ dùng bữa trưa.

Trong cửa hàng đầy khách.

Lục Thừa Quân mặc thường phục bước vào.

Liễu Như Âm đang đứng sau quầy thu bạc.

Hai người cách nửa gian cửa hàng nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng Liễu Như Âm lên tiếng trước.

“Ăn gì?”

Có lẽ Lục Thừa Quân bị hỏi đến ngẩn ra.

“Ta không tới ăn.”

“Vậy ra ngoài.”

“Phía sau còn khách đang xếp.”

Nàng nói khi ấy chàng suýt tức chết.

Ta hỏi:

“Sau đó?”

Liễu Như Âm đáp:

“Sau đó chàng gọi một bát mì.”

“Dù sao tới cũng tới rồi.”

Ta cười rất lâu.

Lục Thừa Quân ăn xong bát mì mới nói cho nàng biết mình sắp bị điều ra ngoài.

Liễu Như Âm không phản ứng gì nhiều.

Chỉ hỏi:

“Khi nào đi?”

“Ba ngày sau.”

“Ồ.”

“Nàng không có lời nào muốn nói với ta?”

Liễu Như Âm nghĩ hồi lâu.

“Trên đường đừng ở hắc điếm?”

Lục Thừa Quân hoàn toàn im lặng.

Sau cùng.

Nàng vẫn tặng chàng một món.

Một gói bánh quế hoa.

Lục Thừa Quân nhìn thấy.

Vẻ mặt phức tạp.

“Nàng còn nhớ ta thích ăn món này?”

Liễu Như Âm lắc đầu.

“Trong tiệm bán thừa.”

“Ngày mai không dễ bán.”

Ta nghe xong cảm thấy Lục Thừa Quân không ném ngay bánh xuống đất, đã chứng minh tính tình chàng tốt lên rất nhiều.

Một ngày trước khi rời kinh.

Chàng tới tìm ta.

Khi ấy ta đang xem một tiểu viện phía tây thành.

Nơi này trước kia là một tư thục.

Chủ nhân tuổi đã cao, chuẩn bị trở về quê.

Viện khá rộng.

Lại có sẵn một dãy phòng học.

Ta định mua lại để mở nữ học.

Cũng chẳng phải chí lớn gì.

Chỉ là sau khi Ninh tỷ nhi lớn lên một chút.

Con bé thường hỏi ta vì sao những thứ huynh trưởng được học, nó lại không được học.

Ta không trả lời được.

Vậy thì tự mở một nơi.

Thu được bao nhiêu nữ hài thì thu bấy nhiêu.

Khi Lục Thừa Quân tới.

Thợ đang thay biển ngoài cửa.

Chàng đứng trước viện.