Liễu Như Âm cúi đầu nhìn sổ.
“Ở.”
Lục Thừa Quân vừa định bước vào.
Liễu Như Âm giơ tay cản.
“Khoan.”
“Làm sao?”
Nàng chỉ tấm biển gỗ mới treo bên cửa.
Đó là chữ do Ninh tỷ nhi tự nghĩ.
Ta chê con bé viết xấu.
Con bé lại nhất định cho rằng nữ học của mình thì phải dùng chữ của mình.
Vậy nên trên tấm biển lúc này là tám chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
Hôm nay nữ học khai giảng, nam khách dừng bước.
Lục Thừa Quân nhìn tấm biển.
Lại nhìn Liễu Như Âm.
“Ta là phu quân nàng ấy.”
Liễu Như Âm gật đầu.
“Biết.”
“Vậy còn cản?”
“Trên biển không viết phu quân được ngoại lệ.”
Lục Thừa Quân im lặng.
Bên trong đột nhiên vang lên tiếng đọc sách trong trẻo.
Hơn hai mươi cô nương đồng thanh đọc.
Trong đó còn xen giọng Ninh tỷ nhi lớn nhất.
Lục Thừa Quân đứng ngoài cửa nghe một lúc.
Thần sắc dần bình tĩnh.
Chàng không xông vào nữa.
Chỉ hỏi:
“Nàng ấy sống có tốt không?”
Liễu Như Âm nghĩ.
“Khá bận.”
“Sáng quản cửa hàng.”
“Trưa tới nữ học.”
“Chiều còn phải xem trướng điền trang.”
Khóe miệng Lục Thừa Quân hơi cong.
“Nàng ấy trước nay vẫn vậy.”
Liễu Như Âm lắc đầu.
“Không giống.”
“Trước kia nàng ấy cũng bận.”
“Nhưng hơn nửa đều bận chuyện của chàng.”
“Bây giờ.”
“Đều là chuyện của chính nàng ấy.”
Lục Thừa Quân không nói.
Liễu Như Âm cúi đầu tiếp tục ghi tên.
Một lát sau.
Trước mặt nàng xuất hiện một nén bạc.
Nàng ngẩng đầu.
“Ý gì?”
“Cho nữ học.”
Liễu Như Âm lập tức đẩy bạc về.
“Muốn quyên thì tự vào hỏi.”
Lục Thừa Quân nhìn tấm biển.
“Ta không vào được.”
“Vậy ngày mai tới.”
“Ngày mai nam khách được vào?”
“Không.”
Cuối cùng Lục Thừa Quân bị nàng làm cho bật cười.
“Liễu Như Âm.”
“Bây giờ sao nàng biến thành thế này?”
Vừa dứt lời.
Hai người đồng thời sững ra.
Liễu Như Âm từ từ nheo mắt.
Lục Thừa Quân cũng lập tức phản ứng.
Ngay sau đó.
Chính chàng bật cười trước.
“Thôi.”
“Coi như ta chưa nói.”
Liễu Như Âm khoanh tay.
“Không tệ.”
“Gia Châu đúng là dưỡng người.”
Lục Thừa Quân cất bạc lại.
Đứng một lát.
Sau đó quay người rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Ta đều không ra ngoài.
Đến chiều.
Học sinh đã về hết.
Liễu Như Âm vào tìm ta.
Nàng kể chuyện Lục Thừa Quân đã tới.
Ta đang thu những tờ giấy Ninh tỷ nhi viết hỏng.
Nghe xong chỉ gật đầu.
“Ồ.”
Liễu Như Âm nhìn ta.
“Hết rồi?”
“Còn gì?”
“Chàng ấy hỏi cô sống có tốt không.”
Ta nghĩ.
“Cô trả lời thế nào?”
“Ta nói cô rất bận.”
Ta bật cười.
“Nói đúng.”
Liễu Như Âm cùng ta thu dọn đồ trên bàn.
Thu một lúc.
Nàng đột nhiên cảm thán:
“Cố Vân Thư.”
“Năm đó nếu ta không vào Lục phủ.”
“Có lẽ cả đời ta vẫn còn nhớ thương chàng.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ?”
Nàng nghiêm túc nghĩ.
“Bây giờ chàng trong lòng ta gần giống đĩa bánh quế hoa kia.”
Ta nhìn nàng.
“Có ý gì?”
“Lúc nhỏ cảm thấy ngon vô cùng.”
“Sau này ăn nhiều rồi.”
“Ngấy.”
Ta không nhịn được cười đến nằm bò trên bàn.
Bên ngoài hoàng hôn vừa đẹp.
An ca nhi tan học trở về.
Ninh tỷ nhi đuổi theo sau huynh trưởng tranh số đường mới mua.
Mẫu thân sai người sang hỏi tối nay dùng món gì.
Xuân Đào ôm một chồng sổ mới bước vào.
Liễu Như Âm vừa nhìn thấy sổ.
Theo bản năng liền muốn chạy.
Ta lập tức giữ nàng lại.
“Đã tới rồi.”
Nàng trợn mắt.
“Cố Vân Thư!”
“Hôm nay nữ học khai giảng, cô còn bắt ta làm việc?”
“Ta mời cô dùng cơm.”
“Ăn gì?”
“Bánh quế hoa.”
Liễu Như Âm hất tay ta ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Khắp sân đều là tiếng cười.
Ta đứng dưới hành lang nhìn nàng chạy xa.
Bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.
Khi mới gả vào Lục phủ.
Ta cũng từng cho rằng.
Đời một nữ nhân.
Có lẽ chính là gả cho một nam nhân.
Sinh vài đứa con.
Sau đó vì một nhà mà lo liệu tới già.
Về sau mới biết.
Nhà có thể quản.
Con cái có thể nuôi.
Nam nhân cũng có thể yêu.
Nhưng bất cứ thứ nào.
Đều không nên nuốt mất chính mình.
Còn Lục Thừa Quân sau này có trở về hay không.
Sau khi trở về chúng ta sẽ ra sao.
Đó là chuyện sau này mới phải nghĩ.
Hôm nay điều ta quan tâm hơn là—
Nữ học có hai mươi bảy học sinh.
Phòng bếp chỉ hấp hai mươi xửng điểm tâm.
Ninh tỷ nhi lúc nãy còn lén ăn ba cái.
Ta quay người đi thẳng về phòng bếp.
Đây mới thật sự là chuyện quan trọng.