Ta đỡ bà ngồi xuống.

“Tạm thời chưa.”

Mẫu thân thở phào.

Sắc mặt Lục Thừa Quân lại càng khó coi.

“Đã không đi.”

“Nàng để bọn trẻ chọn làm gì?”

“Bởi chàng dùng chúng để uy hiếp ta.”

Giọng ta vô cùng bình tĩnh.

“Ta phải xem uy hiếp ấy có tác dụng không.”

Mẫu thân im lặng.

An ca nhi cúi đầu.

Ninh tỷ nhi lén nhét chiếc răng vừa rụng vào túi.

Cả phòng không ai nói.

Cuối cùng vẫn là mẫu thân thở dài.

“Thừa Quân.”

“Hôm qua con thật sự nói An nhi phải ở lại?”

Lục Thừa Quân không phủ nhận.

Sắc mặt mẫu thân cũng trầm xuống.

“Hồ đồ.”

“Bọn trẻ từ nhỏ đều do Vân Thư nuôi.”

“Một năm con ở bên chúng được mấy ngày?”

“Vợ chồng cãi nhau vài câu, con lấy trẻ nhỏ ra làm gì?”

Lục Thừa Quân đột nhiên ngẩng đầu.

“Mẫu thân, ngay cả người cũng cho rằng là lỗi của con?”

Mẫu thân há miệng.

Có lẽ rất muốn nói “phu thê không có thù qua đêm”.

Nhưng bà nhìn hai đứa trẻ đứng bên ta.

Lại nghĩ tới sổ sách mấy tháng qua.

Cuối cùng chỉ nói:

“Gần đây con quả thật có chút quá đáng.”

Lục Thừa Quân bật cười.

Là cười vì tức.

“Được.”

“Đều là lỗi của con.”

Nói xong chàng đứng dậy bỏ đi.

Đi ngang An ca nhi.

Bước chân chàng dừng lại.

An ca nhi ngẩng đầu nhìn.

Có lẽ Lục Thừa Quân muốn nói gì đó.

Cuối cùng chỉ hỏi:

“Hiện giờ con học tới đâu?”

An ca nhi sững người.

“Luận Ngữ, thiên Tiên Tiến.”

Lục Thừa Quân gật đầu.

“Biết rồi.”

Chàng rời đi.

An ca nhi nhìn bóng lưng phụ thân thật lâu.

Ta vốn nghĩ đứa trẻ sẽ buồn.

Kết quả thằng bé đột nhiên hỏi:

“Mẫu thân.”

“Ừ?”

“Phụ thân vừa rồi có nhớ không?”

Ta nhìn con.

“Có lẽ nhớ rồi.”

Ninh tỷ nhi bên cạnh nghiêm túc nói:

“Vậy phụ thân tiến bộ rồi.”

Mẫu thân ôm trán.

Cuối cùng ta không nhịn được bật cười.

12

Từ sau hôm đó.

Lục Thừa Quân quả thật thay đổi đôi chút.

Ít nhất ngoài mặt đã thay đổi.

Chàng bắt đầu nhớ tiên sinh của An ca nhi họ Hứa.

Cũng nhớ Ninh tỷ nhi thích tượng đường.

Thậm chí có lần sau khi hạ nha còn thật sự mang về hai cái.

Ninh tỷ nhi vui đến chạy quanh chàng.

Nụ cười trên mặt Lục Thừa Quân cũng chân thật hơn trước.

Có một khoảng thời gian.

Ta thậm chí còn cảm thấy cuộc sống này vẫn có thể tiếp tục.

Phu thê bớt nhắc tới tình yêu.

Tiền bạc tính cho rõ.

Con cái chăm cho tốt.

Chàng làm quan của chàng.

Ta làm việc buôn bán của ta.

Cũng chưa chắc nhất định phải đi tới bước không thể cứu vãn.

Cho đến khi đường thăng chức của Lục Thừa Quân lại gặp trở ngại.

Nghiêm thị lang chuẩn bị được điều khỏi kinh.

Hộ bộ trống ra một vị trí.

Luận tư lịch.

Lục Thừa Quân đủ.

Luận khảo tích.

Cũng không tệ.

Nhưng người nhắm vào vị trí ấy không chỉ có chàng.

Chàng bắt đầu thường xuyên mở tiệc.

Trước kia ta giúp chàng để mắt.

Người nào nên giao hảo.

Người nào không nên dây vào.

Ít nhất trước khi hành động đều hỏi phụ thân ta cùng mấy vị trưởng bối trong tộc.

Bây giờ chàng không muốn nghe ta nữa.

Cũng không muốn người khác cho rằng con đường làm quan của mình bao năm đều dựa vào Cố gia.

Chàng nói rất rõ.

“Ta có được ngày hôm nay là nhờ bản lĩnh của chính mình.”

Ta nghe xong gật đầu.

“Vậy rất tốt.”

Ta thật sự cảm thấy rất tốt.

Bản lĩnh của mình.

Bạc của mình.

Hậu quả của mình.

Rất công bằng.

Ba trăm tám mươi sáu lượng tiền bình phong.

Sau đó chàng chia làm ba tháng trả sạch.

Từ ấy cũng không còn tới cửa hàng của ta lấy hàng ghi nợ.

Chàng bắt đầu tìm đồng liêu xoay bạc.

Hôm nay vay năm mươi.

Ngày mai vay một trăm.

Thỉnh thoảng giúp người truyền lời.

Viết thư tiến cử.

Quan hệ ngày càng chằng chịt.

Sau khi tiệm ăn của Liễu Như Âm khai trương.

Ta từng tới hai lần.

Tên cửa hàng của nàng vô cùng giản dị.

“Như Ý Thực Phô.”

Lần đầu ta nhìn biển hiệu liền hỏi:

“Sao không gọi Như Âm?”

Nàng đang đứng sau quầy tính bạc.

Đầu cũng không ngẩng.

“Hai chữ ấy xui xẻo.”

“Bây giờ vừa nghe tên mình, ta liền nhớ có người gọi ‘Như Âm, trước kia nàng không như vậy’.”

Nàng bắt chước giống đến cực điểm.

Ta cười đến suýt sặc trà.

Việc làm ăn của nàng rất tốt.

Đặc biệt là bánh quế hoa.

Chính là loại bánh quế hoa ở Lục phủ chẳng ai muốn ăn.

Liễu Như Âm nói:

“Đồ không sai.”

“Chỉ là đặt sai chỗ.”

Ta thấy câu này rất có lý.

Người cũng như vậy.

Nửa năm sau.

Cuối cùng Lục Thừa Quân vẫn xảy ra chuyện.

Không phải đại án.

Thậm chí chẳng thể gọi là phạm pháp.

Chỉ là vì muốn lấy lòng một vị thị lang mới nhậm chức.

Chàng từng giúp một người họ hàng xa của đối phương nói mấy lời tại Hộ bộ.

Người ấy vốn khảo tích có vấn đề.

Không nên được bổ vào một chức béo bở.

Nhưng một tháng sau.

Người ấy lại phạm sai sót trong nhiệm sở.

Ngự sử lần theo manh mối.

Tra ra ban đầu chính Lục Thừa Quân đứng giữa nói giúp.

Chuyện không lớn.

Nhưng đủ khiến người ta khó coi.

Thánh thượng không trọng phạt.

Chỉ điều chàng tới một châu phủ ở phía tây nam.

Quan phẩm không hạ.

Nhưng đường rất xa.

Ngày tin truyền xuống.

Lục Thừa Quân ngồi trong thư phòng suốt buổi chiều.

Đến tối mới tới tìm ta.

Nửa năm qua.

Chàng gầy đi đôi chút.

Ngay cả vạt áo mà trước kia chàng coi trọng nhất cũng có nếp nhăn.

“Vân Thư.”

“Ừ.”

“Điều lệnh xuống rồi.”