“Thật sự rất khó lọt vào mười việc quan trọng nhất trong ngày của ta.”
Sắc mặt Lục Thừa Quân dần thay đổi.
Lần này không phải tức giận.
Mà giống như một loại khó chịu đến quá muộn.
“Vậy bao năm nay, ta trong lòng nàng là gì?”
Ta nghĩ.
“Phu quân.”
“Phụ thân của hai đứa trẻ.”
“Nam chủ nhân của Lục phủ.”
Đều là lời thật.
Nhưng Lục Thừa Quân hiển nhiên không hài lòng.
“Chỉ thế thôi?”
Ta nhìn chàng.
Đột nhiên hiểu thứ chàng muốn.
Chàng muốn nghe ta nói yêu.
Muốn ta thừa nhận bao năm qua thật ra vẫn sợ mất chàng.
Dù chính chàng từng đưa thanh mai vào phủ.
Chàng vẫn mong trong lòng thê tử luôn có một chỗ chỉ vì chàng mà đau.
Ta không có.
Cho nên chàng còn khó chịu hơn cả lúc Liễu Như Âm rời đi.
“Vậy chàng còn muốn là gì?”
Ta hỏi.
Lục Thừa Quân không trả lời.
Chàng đứng dậy đi qua đi lại trong phòng hai vòng.
Cuối cùng đột nhiên nói:
“Nếu có một ngày nàng cũng muốn đi thì sao?”
Ta ngẩng mắt.
Chàng nhìn ta.
Giống như rốt cuộc đã tìm được thứ có thể giữ ta lại.
“An ca nhi là trưởng tôn Lục gia.”
“Nếu nàng muốn đi.”
“Nó phải ở lại.”
Không khí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Ta nhìn chàng.
Một lúc lâu sau.
Lại bật cười.
Có lẽ Lục Thừa Quân không ngờ ta sẽ cười.
“Nàng cười gì?”
“Không có gì.”
Ta chậm rãi cuộn chiếc thước mềm lại.
“Chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tiên sinh của An ca nhi họ gì?”
Lục Thừa Quân sững người.
Ta tiếp tục hỏi:
“Hiện giờ nó học đến quyển nào?”
Lục Thừa Quân cau mày.
“Vân Thư, giờ đang nói chuyện giữa chúng ta.”
“Được.”
Ta gật đầu.
“Vậy Ninh tỷ nhi thích ăn gì nhất?”
Chàng không trả lời.
“Vì sao mấy ngày nay con bé không được ăn đường cứng?”
Sắc mặt Lục Thừa Quân hoàn toàn trầm xuống.
“Nàng đang nhục nhã ta?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ muốn biết.”
“Chàng luôn miệng nói An ca nhi phải ở lại.”
“Nhưng chàng biết nuôi nó thế nào sao?”
Lục Thừa Quân đột nhiên đập bàn.
“Ta là phụ thân của nó!”
Ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ.
Ta ngẩng mắt.
Hai cái đầu nhỏ lập tức rụt lại.
Ta không gọi.
Chỉ nhìn Lục Thừa Quân.
“Đúng.”
“Chàng là phụ thân.”
“Cho nên càng phải biết.”
11
Sáng hôm sau.
Ta gọi hai đứa trẻ tới chính đường.
Lục Thừa Quân cũng có mặt.
Vừa thấy An ca nhi ôm hòm sách bước vào.
Sắc mặt chàng đã thay đổi.
“Con ôm hòm sách làm gì?”
An ca nhi năm nay tám tuổi.
Bình thường ít lời.
Tính tình có chút giống ta.
Người khác càng sốt ruột.
Nó càng chậm.
Thằng bé đặt hòm sách bên chân.
Quy củ hành lễ với phụ thân.
“Hôm qua phụ thân nói nếu mẫu thân đi, con phải ở lại.”
Lục Thừa Quân quay sang nhìn ta.
“Nàng nói những chuyện này với con làm gì?”
“Không phải mẫu thân nói.”
An ca nhi ngẩng đầu.
“Tối qua con nghe thấy.”
Sắc mặt Lục Thừa Quân cứng lại.
Ninh tỷ nhi theo sau huynh trưởng.
Chiếc răng lung lay mấy ngày cuối cùng đã rụng.
Nói chuyện có chút lọt gió.
“Con cũng nghe thấy.”
Bầu không khí nghiêm túc vô cớ bị giọng lọt gió ấy làm vơi đi đôi chút.
Lục Thừa Quân xoa trán.
“Phụ thân chỉ đang tức giận nên nói vậy với mẫu thân con.”
An ca nhi nghĩ.
“Vậy con có thể đi theo mẫu thân?”
Lục Thừa Quân im lặng.
Ta không nói gì.
Đây là quyết định ta đã suy nghĩ suốt đêm.
Không phải hôm nay ta thật sự chuẩn bị rời Lục gia.
Mà là Lục Thừa Quân đã coi con cái như sợi dây có thể trói ta.
Vậy sợi dây ấy rốt cuộc có trói được hay không.
Nên nói rõ từ đầu.
“An nhi.”
Ta hỏi:
“Nếu mẫu thân thật sự về ngoại tổ gia ở một thời gian, con muốn theo ai?”
Lục Thừa Quân lập tức nói:
“Nó chỉ là một đứa trẻ, biết gì!”
Nhưng An ca nhi đã cúi xuống ôm hòm sách.
Sau đó bước tới bên ta.
Rất yên lặng.
Không hề làm bộ.
Sắc mặt Lục Thừa Quân lập tức trắng đi.
“An nhi.”
“Vì sao?”
An ca nhi mím môi.
Có lẽ sợ phụ thân buồn.
Nghĩ rất lâu.
Cuối cùng vẫn nói thật.
“Phụ thân không biết tiên sinh của con họ gì.”
Lục Thừa Quân im lặng.
“Tiên sinh họ Hứa.”
An ca nhi nghiêm túc nói tiếp:
“Năm năm tuổi con bắt đầu theo Hứa tiên sinh học.”
“Năm nay đã là năm thứ ba.”
Những lời này còn khiến người ta khó chịu hơn bị mắng.
Môi Lục Thừa Quân động mấy lần.
Nhưng không nói được gì.
Ninh tỷ nhi thấy huynh trưởng đã chọn.
Cũng vô cùng dứt khoát.
Con bé chạy tới ôm chân ta.
Bởi thiếu một chiếc răng cửa.
Nói chuyện lọt gió rất rõ.
“Con theo mẫu thân.”
Lục Thừa Quân cuối cùng không nhịn nổi.
“Con lại vì sao?”
Ninh tỷ nhi ngẩng đầu nhìn chàng.
“Phụ thân, tháng trước người hứa mua tượng đường cho con.”
Rõ ràng Lục Thừa Quân đã quên.
“Ta…”
Ninh tỷ nhi tiếp tục tố cáo:
“Tháng trước nữa cũng hứa.”
Chàng im lặng.
“Tết Nguyên Tiêu năm ngoái cũng hứa.”
Sắc mặt Lục Thừa Quân đã rất khó coi.
“Phụ thân bận.”
Ninh tỷ nhi nghĩ một lát.
“Vậy con theo người không bận.”
Ta không nhịn được quay mặt đi.
Xuân Đào đã cắn môi đến sắp rách.
Lục Thừa Quân ngồi ghế trên.
Nhất thời giống như từ gia chủ biến thành người bị cả nhà cùng thẩm vấn.
Đúng lúc ấy mẫu thân tới.
Có lẽ bà nghe nói chúng ta để bọn trẻ “chọn người”.
Chống gậy vội vàng chạy tới.
“Đang làm gì vậy!”
“Vân Thư, chẳng lẽ con thật sự muốn đi?”