‘người một nhà’ trong mồm ổng cũng được phân chia thành ba bảy loại.”
Phản hồi của Phùng Bưu lên sóng rất chậm. Hơn 40 phút sau mới có một tin nhắn thoại.
“Trong nhóm đều là dân làm ăn cả… mùa cao điểm giá cả biến động là chuyện bình thường… tình hình mỗi khách hàng khác nhau mà, giá sao mà giống nhau y đúc được… tôi phục vụ khách quen xưa nay không có gì để chê… Tiểu Châu cô ấy đang có cục tức trong bụng, cắt câu lấy nghĩa gửi mấy thứ này lên đây không hay lắm đâu…”
Bên dưới không một ai đứng ra bênh vực hắn nữa.
Mấy gã nhà cung cấp hôm trước còn hùa theo hắn tạo nét, nay đều im thin thít.
Bởi vì những thứ tôi đăng lên không phải là “cắt câu lấy nghĩa”. Đó là toàn bộ hợp đồng hoàn chỉnh, phiếu xuất kho, file ghi âm và tin nhắn gốc. Mỗi một bằng chứng đều có ngày tháng và chữ ký đàng hoàng.
Chiều hôm đó, trong nhóm lục tục có 3 ông chủ nhà hàng lên tiếng.
“Từ hôm nay tạm dừng hợp tác với vựa Phùng Bưu, chúng tôi sẽ tìm nhà cung cấp khác.”
“Bên tôi cũng tạm dừng rồi. Đợi ông ta cho một lời giải thích.”
“Giải thích cái rắm. Cho thu mua ra nói chuyện rồi, ổng bảo giá nó là thế, thích lấy thì lấy không lấy thì thôi. Cái loại người này thì khỏi hầu hạ luôn.”
11 giờ đêm, Trương Mỹ Phân gọi điện thoại cho tôi.
Chị ta khóc nức nở.
“Tiểu Châu, sao cô lại làm tuyệt tình như thế? Cô không lấy hàng của ổng thì thôi đi, sao lại tung mấy thứ đó lên nhóm làm gì? Cô có biết hôm nay ổng phải nhận bao nhiêu cuộc điện thoại hủy đơn không?”
“Chị dâu, chị hỏi nhầm người rồi.”
“Cô hận ổng đến thế sao?”
“Không hận. Nhưng đã dám làm thì phải dám chịu. Lúc ông ta đặt điều nói tôi trong nhóm, ông ta có hỏi xem tôi có hận ông ta không?”
Chị ta khóc nghẹn không nói tiếp được.
“Lô hàng 80 vạn của nhà anh chị, tôi khuyên nên tìm cách xả lỗ đi cho sớm. Tiền điện kho lạnh mỗi ngày tốn không ít đâu, để càng lâu thì càng lỗ nặng.”
“Ổng không chịu giảm giá… ổng bảo bên Sếp Hứa vẫn sẽ có đơn tới…”
“12 quán của Sếp Hứa hiện tại mới mở được 3 quán. Chị dâu à, bảo ông ta tự đi mà tìm hiểu.”
CHƯƠNG 8
“Chị Châu, dưới lầu có người tìm chị. Trông… đáng sợ lắm. Râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu.”
Cô bé lễ tân lên báo với tôi, giọng điệu nghe đã thấy không ổn.
Ngày thứ mười. Phùng Bưu đã tới.
Không thèm gọi điện, không thèm nhắn tin. Người lù lù đứng trước cửa công ty.
Lúc tôi bước xuống sảnh, hắn đang ngồi xổm trên bậc thềm ngoài cửa kính.
Lần trước gặp ở kho lạnh, hắn mặc áo thun sạch sẽ bảnh bao, dụi điếu thuốc chẳng thèm ngẩng đầu.
Giờ nhìn hắn như già đi chục tuổi. Hốc mắt trũng sâu, môi tróc từng mảng da khô khốc, cả người bốc ra cái thứ mùi ẩm mốc, lạnh lẽo đặc trưng của kho đông lạnh.
Nhìn thấy tôi, hắn đứng bật dậy.
“Chị.”
Mười ngày trước hắn gọi tôi là đứa làm thuê.
“Tiểu Châu, không, chị à, chị nghe tôi nói vài câu đã.”
“Nói đi.”
“Bên Hứa Bán Tiên… 12 cái quán lẩu toang hết rồi. Gã thầy phong thủy bỏ trốn, cuỗm mẹ nó 2 triệu tệ tiền cọc. Mấy quán còn lại đình chỉ hết.”
Tôi không lên tiếng.
“Lô hàng 80 vạn của tôi, mới đẩy đi chưa được một phần tư. Trong kho lạnh vẫn đang đắp chiếu hơn 60 vạn tiền hàng. Tôm thì có một mẻ đã quá hạn sử dụng, phải đem vứt đi mất mười mấy vạn rồi.”
Giọng hắn run lẩy bẩy.
“Ngân hàng réo đòi nợ rồi. Khoản thế chấp nhà cuối tháng này mà không trả được, là bị đưa lên nợ xấu.”
Hắn nhìn tôi, khóe miệng giật giật kéo xuống.
“Chị à, là tôi khốn nạn. Những lời hôm ở kho lạnh đúng là không phải tiếng người.”
“Giờ anh mới biết à.”
“Biết rồi. Biết thì cũng quá muộn rồi.” Hắn thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. “Tôi đúng là cái loại thiển cận. Hứa Bán Tiên vẽ cho cái bánh vẽ, thế là tôi chê cái 30 vạn của chị đéo thấm vào đâu. Tôi đúng là ti tiện.”
“Anh đúng là ti tiện thật.”