Thực tế hiện tại mới mở được 3 quán. Quán thứ 4 vì thầy phong thủy phán hướng cửa phạm xung sát nên đã đình công. Từ quán thứ 5 đến 12 thậm chí còn chưa thèm đi chọn mặt bằng.
Chí mạng nhất là, gã thầy phong thủy kia hồi đầu tháng đã ẵm gọn 2 triệu tệ tiền cọc của Hứa Bán Tiên rồi lặn mất tăm.
Phùng Bưu cược toàn bộ gia tài vào 12 chiếc thuyền của Hứa Bán Tiên. Thuyền chìm hơn phân nửa rồi mà hắn vẫn chưa hay biết gì.
Tối ngày thứ sáu, tin nhắn của Phùng Bưu tới. Không phải WeChat nữa, mà là SMS.
“Tiểu Châu, cô ra điều kiện đi, giá nào cô mới chịu quay lại.”
Cách một phút, lại thêm một tin.
“Mùa cao điểm ai cũng khó khăn. Lô hàng này của tôi khối lượng lớn quá, đẩy không đi được.”
Tin thứ ba.
“Cầu xin cô.”
Ba chữ. Từ “Khuyên cô nên biết điều” cho đến “Cầu xin cô”, mất trọn 6 ngày.
Tôi không trả lời. Không phải để trả thù. Mà là có những lời một khi đã thốt ra, giống như đóng đinh vào gỗ, rút đinh ra rồi thì lỗ hổng vẫn còn đó.
CHƯƠNG 7
“Chị Châu, mấy cái file ghi âm với ảnh chụp màn hình đó, chị định xử lý thế nào?”
Chị Triệu nhắn tin cho tôi từ sáng sớm tinh mơ.
“Hôm nay sẽ dùng.”
10 giờ sáng, tôi gom toàn bộ tài liệu đã sắp xếp từ trước, đồng loạt gửi thẳng vào nhóm “Giao lưu chuỗi cung ứng F&B Dụ Hải”.
Bức ảnh đầu tiên: Hợp đồng chốt hàng. Ngày tháng, số lượng, đơn giá, chữ ký hai bên, giấy trắng mực đen rõ ràng.
Bức thứ hai: Phiếu xuất kho hôm ở kho lạnh. Cùng một lô hàng nhưng có tới ba mức giá — của tôi cao nhất, của khách mới đứng thứ hai, của Lâm Sương thấp nhất.
Bức thứ ba: Ảnh chụp tin nhắn SMS của Phùng Bưu, chính là cái tin “Khuyên cô nên biết điều”.
Thứ tư: Một đoạn ghi âm dài 47 giây.
Bắt đầu từ câu “Lão Phùng, hàng của tôi đâu”, kết thúc bằng câu “Chê đắt thì đi chỗ khác mà nhập, đừng cản mũi tôi làm ăn”.
Trong đó cái câu: “Cô cũng chỉ là đứa làm thuê, tiết kiệm cho sếp vài vạn tệ thì cô có được thêm đồng hoa hồng nào không”, nghe rõ mồn một.
Tôi không bình luận thêm nửa lời. Chỉ đính kèm một dòng chú thích ngắn gọn:
“Dưới đây là ghi chép về lần giao dịch cuối cùng khép lại 4 năm hợp tác giữa tôi và vựa hải sản Phùng Bưu. Mùa ế năm ngoái tôi bảo lãnh mỗi tháng 30 vạn giúp ông ta trụ lại, ông ta trước mặt gọi tôi là ân nhân. Mùa cao điểm năm nay cùng một lô hàng ông ta báo cho tôi giá cao nhất, bắt tôi xếp hàng sau cùng, trước mặt gọi tôi là đứa làm thuê. Sự thật rành rành ở đây, các vị tự phán xét.”
Gửi xong. Tôi vứt điện thoại lên bàn, đi rót một cốc nước.
Lúc quay lại, tin nhắn trong nhóm đã nhảy lên hơn 60 cái.
Tổng giám đốc Hoàng bên Hải sản Bằng Đạt là người nhảy ra đầu tiên — chính là vị hôm trước đến một câu khách sáo cũng lười nói với tôi.
“Làm ăn thế này thì quá đáng quá rồi đấy?”
Anh Trần bên Thủy sản Đông Thăng: “Người ta mùa ế tháng đắp vào cho 30 vạn để cứu anh, mùa cao điểm anh đối xử với người ta thế à? Lão Phùng, đạo làm người của anh có vấn đề rồi.”
Một ông chủ nhà hàng món Tương: “Nhà tôi cũng đang nhập hàng của ổng đây, phải gọi thu mua đi check lại giá ngay mới được.”
“Check rồi. Đơn giá nhà tôi cao hơn giá ổng cho khách mới tận 3 tệ. 3 tệ lận đấy!”
“Tôi cũng check rồi. Cao hơn 2.8 tệ, lại còn hao hụt mất nửa thành khối lượng.”
Nhóm chat lúc này giống như cái nồi nước sôi sùng sục bị lật nắp.
Hết ông chủ nhà hàng này đến ông chủ nhà hàng khác thi nhau lục lại hợp đồng và phiếu xuất kho.
Kết quả đại đồng tiểu dị. Mùa cao điểm tăng giá là một nhẽ, nhưng cùng một lô hàng mà chia ra làm ba mức giá thì lại là chuyện khác.
Anh Lưu làm tiệm đồ nướng chốt một câu độc nhất:
“Đối với khách hàng ruột gắn bó 4 năm mà ổng còn lật mặt được như thế, thì đối với bọn mình ổng tốt được đến đâu? Mùa ế năm ngoái đi đâu cũng leo lẻo ‘chúng ta đều là người một nhà’. Giờ mới thấy, cái