“Không… không đủ…” Giọng ba run như sắp vỡ.
“Ba còn chưa đưa con đi chơi công viên.” “Chưa mua váy mới cho con, chưa nhìn con lớn lên, chưa nhìn con lấy chồng…” “Làm sao mà đủ được…”
Diêm Vương nhìn cảnh ấy, im lặng hồi lâu.
“Tô Hi Hi, dương thọ đã tận, thân xác đã hư, không thể quay về nữa.”
Câu nói ấy… chính là bản án tử.
Ánh sáng cuối cùng trong mắt ba hoàn toàn vụt tắt.
“Nhưng.”
Diêm Vương đổi giọng.
“Vì lòng hiếu thảo của Tô Hi Hi, và vì tình cha sâu nặng của Tô Cường…”
“Đặc cách cho Tô Hi Hi không vào luân hồi, tạm lưu lại nhân gian.”
Ba tôi ngẩng đầu bật dậy.
“Thật không?!”
“Chỉ là… không thể lấy lại thân người.”
Ngón tay Diêm Vương khẽ điểm. Một luồng kim quang phủ lấy tôi.
“Đi đi. Hoàn thành tâm nguyện của con.”
Tại bệnh viện, ba đột nhiên mở choàng mắt.
“Hi Hi!”
Ông bật dậy hét lớn, làm mẹ — đang gục ngủ bên cạnh — giật mình tỉnh dậy.
“Ông Tô, ông tỉnh rồi! Hù chết tôi rồi!”
Ba đã hôn mê ba ngày. Bác sĩ nói là do tuyệt vọng quá độ, lại thêm chấn thương đầu.
Ba không nghe mẹ nói. Ông rút kim truyền, nhảy xuống giường, chân trần chạy đến cửa sổ, bật tung cửa.
“Hi Hi!!” Ông ngẩng đầu hét lên trời.
Mẹ ôm lấy ông, vừa khóc vừa run.
“Ông Tô, đừng như vậy! Hi Hi đi rồi! Thi thể… đã hỏa táng rồi!”
“Hỏa táng” ba chữ ấy làm ba đột nhiên lặng im.
Ông quay lại, nhìn mẹ bằng đôi mắt đỏ ngầu.
“Con bé chưa đi. Nó quay về rồi. Diêm Vương đồng ý rồi.”
Mẹ sợ ông hóa điên, không dám cãi, chỉ biết gật đầu rồi bật khóc.
Xuất viện trở về nhà — căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ba đặt hũ tro cốt của tôi ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách, bên cạnh là những món đồ tôi thích nhất khi còn sống, và chiếc váy đỏ.
Chiếc váy từng bị cháy xém… Ba đã mất nguyên một đêm khâu lại từng đường.
Ngày tháng trôi qua, mùa đông đến.
Ba bỏ rượu. Bỏ thuốc.
Mỗi ngày tan làm, ông về nhà, ngồi trước hũ tro cốt và nói chuyện:
“Hi Hi, hôm nay công trường phát lương.”
“Hi Hi, bụng mẹ con to hơn rồi, hai đứa nghịch lắm.”
“Hi Hi, trời lạnh rồi, bên đó con có lạnh không?”
Hàng xóm nói ba bị “tẩu hỏa”, bị ám ảnh.
Chỉ mình tôi biết… Ba đang chờ. Chờ mùa xuân.
Năm sau, khi xuân về, hai em song sinh ra đời, một trai một gái.
Nhà lại có tiếng cười. Nhưng trên mặt ba hiếm khi xuất hiện nụ cười. Ông vẫn thường nhìn ra cửa sổ, như đang đợi điều gì.
Cuối cùng, ngày đó cũng đến.
Tôi — lúc này mang thân thể một con mèo nhỏ — lần theo ký ức và mùi hương, tìm đến ô cửa sổ quen thuộc.
Tôi ngồi dưới bậu cửa, khe khẽ kêu “meo…” một tiếng.
Cửa mở ra. Ba đứng đó.
Ông tiều tụy, già đi nhiều.
Nhưng khi nhìn thấy tôi… trong đôi mắt tuyệt vọng ấy, một tia sáng bùng lên.
Ông chậm rãi ngồi xuống, giọng run rẩy đến mức nói không tròn câu:“Hi… Hi Hi?”
Tôi đi đến bên chân ông, nhẹ nhàng cọ đầu vào ống quần.
Nước mắt ông lập tức trào xuống.“Là con… là con thật…”
Tôi kêu “meo” hai tiếng, rồi nhảy lên cạnh nôi, nơi có hai đứa trẻ đang ngủ.
Đó là em trai và em gái tôi.Tôi vẫy nhẹ đuôi, dịu dàng ru chúng ngủ.
Hai đứa bé mở mắt nhìn tôi — rồi bật cười khanh khách.
Mẹ bước vào, thấy cảnh đó thì đưa tay bịt miệng.
“Đây… đây là Hi Hi.”
Ba lau nước mắt, trên mặt hiện lên nụ cười mà đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại. “Con bé… nó về thăm chúng ta rồi.”
Đúng vậy, ba mẹ, con đã về nhà rồi.
Ngôi nhà mới của tôi… chính là căn phòng cũ của tôi năm xưa. Chỗ tôi từng ngủ, ba trải cho tôi một tấm nệm mềm thật mềm.