QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ba-ngay-cuoi-cua-to-hi-hi/chuong-1
Không, trên người ba còn một sợi tơ vàng nối về phía xa — đó là sinh hồn. Ba là người sống tách hồn, mạnh mẽ xông vào Quỷ Môn Quan!
“Tô Hi Hi! Con ở đâu!”
Tay ba cầm một cái móc sắt dùng để đốt tiền vàng — chắc ông nhặt được bên đường.
Ông vung móc sắt, đánh tan từng linh hồn cản đường.
Những hồn ma ấy hét lên rồi tránh né — bởi vì dương khí trên người ba quá nặng, nóng như lửa.
“Láo xược! Dám là sinh hồn mà xông vào địa phủ?!” Ác quỷ giữ cổng gầm lên, giơ đinh ba lao tới.
“Ai cản, chết!” Đôi mắt ba đỏ ngầu. Ông không sợ. Vì ông là một người cha.
Ba giáng mạnh một đòn vào chân ác quỷ.
Xoẹt! — Ác quỷ thét lên rồi lùi lại.
Ba lao thẳng vào đám quỷ hồn, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng trong bộ váy đỏ.
“Hi Hi! Ba đến đón con rồi! Theo ba về nhà!”
Tôi ôm miệng, nước mắt trào ra như vỡ đê. “Ba! Con ở đây!”
Tôi vẫy tay thật mạnh.
Ba nghe thấy. Ông quay phắt lại, và nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc đó, nét hung dữ trên mặt ông tan biến. Thay vào đó là sự dịu dàng tột độ và niềm vui sướng khôn cùng.
“Hi Hi!”
Ông ném cái móc sắt đi, lảo đảo chạy về phía tôi.
“Đừng sợ, ba đến rồi.”
Ba lao tới, định ôm chầm lấy tôi.
“Dừng lại!” Quỷ sai chắn trước mặt tôi. “Người sống chạm vào linh hồn, cô bé sẽ hồn phi phách tán!”
Ba lập tức khựng lại. Tay ông dừng giữa không trung, run rẩy.
“Tôi không chạm… tôi không chạm đâu…” Ông lắp bắp như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, ánh mắt đầy van xin nhìn quỷ sai.
“Làm ơn… xin ngài…”
Ba phịch một tiếng quỳ xuống — đây là lần thứ hai trong đời ông quỳ. Lần đầu là ở bệnh viện, cầu xin bác sĩ cứu tôi.
“Xin tha cho con bé. Nó còn nhỏ, nó không hiểu chuyện…” “Nó sai, để tôi thay nó chuộc lỗi.”
Ba chỉ vào ngực mình.
“Tôi còn khỏe, tôi có thể làm việc, tôi đi qua dầu sôi, tôi chịu lên núi đao.” “Chỉ cần cho nó trở về. Dù phải thọ ngắn đi hai mươi năm, ba mươi năm… tôi cũng cam lòng.”
Quỷ sai nhìn ba, ánh mắt phức tạp.
“Sinh tử có số, phú quý do trời. Dương thọ của con bé đã hết, tên đã ghi vào sổ sinh tử.”
“Tôi không tin vào số mệnh!” Ba gào lên.
“Nếu đây là số, thì ông trời là kẻ mù!”
“Nó ngoan như thế, hiểu chuyện như thế, thông minh như thế!”
“Đứa trẻ như vậy, tại sao lại phải chết?!”
“Bọn giết người, cướp bóc còn sống sung sướng, còn con tôi — Tô Hi Hi — tại sao phải chết?!”
Tiếng chất vấn của ba vang dội cả Quỷ Môn Quan. Tất cả linh hồn xung quanh đều im lặng.
Ngay cả những ác quỷ cũng cúi đầu.
Và đúng lúc ấy, trên bầu trời truyền đến một tiếng thở dài uy nghi, trầm lắng…
“Đưa họ lên đây.” Đó là giọng của Diêm Vương.
Điện Diêm La âm u lạnh lẽo, đèn đuốc run rẩy như có gió. Diêm Vương ngồi trên cao, mặt mũi mơ hồ không nhìn rõ.
Tôi và ba quỳ dưới bệ, bên cạnh là một chiếc gương khổng lồ.
Đó là Nghiệt Kính Đài — chiếc gương có thể soi ra hết thảy thiện ác, nghiệp duyên của một đời người.
“Tô Cường,ngươi có biết mình đã phạm vào tội gì không?”
“Ngươi là thân xác người sống mà dám xông vào địa phủ, phá loạn âm dương — theo luật, phải đánh vào mười tám tầng địa ngục.”
“Con nhận tội!” Ba đập đầu xuống đất.
“Chỉ cần thả con gái con… con chấp nhận vĩnh viễn không được đầu thai cũng được!”
“Ngu muội.” Diêm Vương phất tay, Nghiệt Kính Đài lập tức sáng lên.
Trong gương hiện ra… là tôi. Là cuộc sống của tôi những ngày cuối.
Cảnh 1:
Tôi trốn trong chăn, đau đến mức đổ đầy mồ hôi, môi bị cắn đến bật máu.
Nhưng nghe tiếng bước chân ba về, tôi lau sạch mồ hôi, giả vờ như không có chuyện gì.
Cảnh 2: Tôi nhìn bát trứng hấp, nước miếng muốn chảy ra… Nhưng nhìn thấy gương mặt xanh xao của mẹ, tôi tự nhẫn tâm nhúng tay vào bát, cố tình làm nó đổ.
Cảnh 3: Tôi cầm xấp tiền, trong đầu nghĩ: “Có tiền này… em trai em gái tương lai có thể mua sữa.”
Nhưng miệng tôi lại hét: “Tôi muốn mua điện thoại!”
Cảnh 4: Tôi xé giấy khen, nước mắt chảy mãi không dừng. Mỗi một tờ giấy khen là tôi muốn nói với ba: “Ba xem nè, con rất ngoan, con rất cố gắng.”
Nhưng tôi phải đốt hết. Vì giữ lại… ba sẽ càng đau lòng.
Cảnh cuối: Khoảnh khắc tôi chết.
Tôi nghe tiếng ba gọi ngoài cửa, mỉm cười và nuốt hơi thở cuối cùng.
Trong lòng nghĩ: “Chúc ngủ ngon, ba. Kiếp sau con vẫn muốn làm con gái ba… nhưng con sẽ không bệnh nữa.”
Xem hết những hình ảnh ấy, ba tôi ngã quỵ xuống đất.
Miệng ông há ra, nhưng không phát nổi một âm thanh nào. Nỗi đau quá lớn khiến giọng ông nghẹn lại.
Ông nhìn tôi — ánh mắt ngập tràn hối hận, dằn vặt, thương xót… Ông ước gì có thể giết chính mình.
Hóa ra… khi ông mắng tôi là “đồ vong ân”, tôi đang chịu cơn đau hành hạ.
Hóa ra… khi ông đánh tôi, tôi đang cố nghĩ cho gia đình.
Hóa ra… khi ông đuổi tôi ra cửa, tôi đã âm thầm nói lời vĩnh biệt.
“Tôi là cái thứ gì đây……” Cuối cùng ba bật khóc gào lên, túm tóc mình đến bật cả da đầu.
“Tôi đã trách oan con bé rồi!”! Tôi đã hiểu lầm con bé!”
“Tôi đích thân ép con bé vào chỗ chết!”
“Hi Hi, con đánh ba đi! Mắng ba đi!” “Đừng cười với ba như thế… ba chịu không nổi đâu…”
Tôi nhìn ba như vậy, tim vỡ vụn từng mảnh.
“Ba… con không trách ba.” Tôi khẽ nói. “Là con gạt ba. Con biết ba thương con.”
“Con thấy rồi… ba bán máu mua thuốc cho con.” “Con cũng thấy… ba quỳ xuống xin chủ thầu tăng lương vì con.”
“Vậy là đủ rồi.”
Ba bò đến gần, muốn ôm tôi nhưng nhớ lời quỷ sai nên không dám chạm. Chỉ có thể đưa tay ôm vào khoảng không.