Tiến cung, vì mẫu phi của Cảnh Vũ đã qua đời từ lâu, ta chỉ cần bái kiến Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu.
Dẫu sao ta cũng là công chúa của Đại Chu, Cảnh Vũ cưới ta đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế.
Chúng ta không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào, vì vậy cũng không gặp phải bất kỳ sự chèn ép làm khó nào.
Chỉ là những lời sáo rỗng cũ rích cứ lặp đi lặp lại bên tai nghe muốn mòn.
Duy chỉ lúc đến bái kiến Thái hậu, mới xảy ra chút sự cố.
“Ai gia không cần biết xuất thân của ngươi ra sao, vì hoàng thất khai chi tán diệp (sinh con đẻ cái) là nghĩa vụ ngươi bắt buộc phải làm.”
“Hiện giờ trong số mấy vị Hoàng tử đã đội mũ quan (trưởng thành) chỉ có lão Tam là chưa có con nối dõi, ngươi phải để tâm nhiều hơn.”
Ta sững người chôn chân tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nhìn ta bằng ánh mắt xoi mói bắt bẻ như vậy.
Trong mắt bà ta, ta dường như chỉ là một cỗ máy đẻ.
Ta đang cân nhắc xem nên nhịn hay không nên nhịn, thì chưa kịp mở lời, Cảnh Vũ đã lên tiếng trước.
“Thái hậu không biết đó thôi, thái y nói thân thể cháu hư nhược, đường con cái gian nan, không thể miễn cưỡng.”
Đến lúc bị Cảnh Vũ kéo ra khỏi hoàng cung, ta vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Ánh mắt cuối cùng là ánh mắt kinh ngạc và thất vọng của Thái hậu.
Bà ta chẳng thèm liếc nhìn hai chúng ta thêm một lần nào nữa, vội đuổi hai đứa ta ra ngoài.
Ta và Cảnh Vũ vốn đã chẳng được ai coi trọng, nay lại thêm tin đồn sau này sẽ đoạn tử tuyệt tôn, ánh mắt mọi người nhìn chúng ta thậm chí còn xen lẫn vài phần thương hại.
Cảnh Vũ nắm chặt tay ta không buông, giải thích: “Chỉ là kế quyền nghi (tạm thời) thôi, sau này bà ta sẽ không càm ràm nàng nữa đâu, cơ thể ta rất khỏe mạnh.”
Tai ta đỏ bừng, giãy khỏi tay hắn leo lên xe ngựa.
Cảnh Vũ còn chuyện cần giải quyết, không cùng ta về phủ.
Về phủ chưa được bao lâu, Thẩm Trầm Thư lại tới.
Hôm qua thực sự quá hoảng loạn, ta chỉ một mực lo đuổi Thẩm Trầm Thư đi, quên mất chưa hỏi chàng: “Phụ hoàng ta có biết chàng tới đây không?”
Rõ ràng ta đã dặn phụ hoàng nhất định phải cản chàng lại.
Thẩm Trầm Thư lắc đầu: “Không biết.”
“Không những vậy, ông ấy còn cấm túc ta, là tự ta lén trốn ra đây.”
“Kháng chỉ, ngỗ nghịch ta đều làm cả rồi, binh phù cũng đã giao nộp, ông ấy không cần phải lo lắng ta có nguy cơ làm phản.”
Ta trợn tròn mắt kinh ngạc: “Chàng điên rồi sao? Chàng có biết mình đang làm gì không, thanh danh trong sạch bao đời của phủ Trấn Bắc Vương, chàng…”
“Ta không bận tâm.”
Thẩm Trầm Thư ngắt lời ta: “Ta chỉ muốn nàng trở về bên cạnh ta.”
Ta bỗng chợt nhận ra mình dường như không còn nhận ra Thẩm Trầm Thư nữa.
Người nói năng không nhanh không chậm, nhất cử nhất động đều mang vẻ điềm đạm vô vi tựa như mây cuộn mây tan đâu rồi, Thẩm Trầm Thư cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Một chữ tình, lại thực sự có sức mạnh hành hạ con người ta đến mức này sao?
Ta nhớ lại dáng vẻ lúc bản thân bám riết lấy chàng, vứt bỏ đi mọi lòng kiêu hãnh kiêu ngạo, bỏ ngoài tai mọi tôn nghiêm của hoàng thất.
Hình như cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
Đều giống nhau cả.
Ta thu lại dòng suy nghĩ, bỗng sực nhớ ra: “Chẳng phải chàng mới đại hôn với Tống Vãn Chi hay sao?”
“Là… Không có, ta không…”
Thẩm Trầm Thư vừa định giải thích thì đã thấy ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng.
“Chàng mới đại hôn với Tống Vãn Chi đã biến mất hút, chàng có từng nghĩ nàng ấy phải đối mặt với chuyện đó như thế nào không, những kẻ nịnh bợ gió chiều nào che chiều ấy ở kinh thành sẽ nhìn nhận nàng ấy ra sao?”
Thẩm Trầm Thư bước tới định cầm lấy tay ta: “Giữa ta và nàng ấy không như nàng nghĩ đâu.”
“Ta và nàng ấy không hề có tình cảm, từ mười năm trước đã hủy bỏ hôn ước rồi, cái gọi là ước hẹn mười năm đó chẳng qua chỉ là cái cớ nàng ấy tự thêu dệt nên thôi.”
“Thời gian ta biết chuyện này cũng chẳng sớm hơn nàng là bao. Sở dĩ ta không đứng ra phản bác là vì ta và nàng ấy đã thực hiện một cuộc giao dịch.”
“Nàng ấy cần phủ Trấn Bắc Vương che mưa chắn gió cho nàng ấy, còn ta… cần nàng ấy đóng kịch trước mặt nàng, để nàng từ bỏ mộng tưởng.”
“Ngày thứ hai sau khi nàng đi, lúc ta biết nàng đến Đại Lương liền định cưỡi ngựa đuổi theo xe giá của nàng, chứ chưa hề bái đường thành thân với nàng ấy.”
Ta như bị một gậy đập trúng gáy, những hiểu lầm uất ức vô cớ ta phải chịu, đến cuối cùng lại bắt nguồn từ một lý do hoang đường đến như vậy.
Ta nhếch môi gượng cười: “Thúc nhỏ, chàng khuyên ta phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng hôn sự của chính chàng lại còn bốc đồng tùy tiện hơn cả ta.”
Thẩm Trầm Thư mấp máy môi, không thể phản bác.
Ta lảng mắt đi nơi khác.
“Phụ hoàng rất coi trọng chàng. Thừa dịp chưa gây ra tai họa lớn, chàng mau chóng quay về đi, ngoan ngoãn nhận lỗi, ông ấy sẽ không truy cứu chàng đâu.”
“Thúc nhỏ, từ ngày thánh chỉ ban xuống, chàng và Tống Vãn Chi coi như đã thành thân rồi, hãy đối xử tốt với nàng ấy, nữ nhân sống trên đời vốn đã chẳng dễ dàng gì.”
Thẩm Trầm Thư không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn ta, hốc mắt ửng đỏ.