“Còn nàng thì sao, lo liệu thay tất cả mọi người, rồi bản thân nàng thì tính sao?”
Mũi ta cay cay, ngoảnh mặt đi đáp lời.
“Ta sống ở Đại Lương rất tốt, Tam Hoàng tử là người tử tế, chưa từng làm khó ta.”
Nghe ta nói vậy, trong lòng Thẩm Trầm Thư bỗng bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Đây là lần đầu tiên Ôn Khê Nghiên mở miệng khen ngợi một nam nhân khác trước mặt chàng, lại còn là phu quân danh chính ngôn thuận hiện tại của nàng.
Thẩm Trầm Thư cảm thấy lòng ghen tỵ dâng lên đến mức sắp không kiểm soát nổi biểu cảm trên gương mặt mình.
Ôn Khê Nghiên sao có thể cho rằng Cảnh Vũ là người tốt cơ chứ?
Chàng nhếch mép, mỉa mai lạnh nhạt: “Hai người mới quen biết nhau được dăm ba ngày ngắn ngủi, mà đã nhìn thấu được bản chất tốt xấu của một con người rồi sao? Sao nàng dám chắc hắn ta không phải đang nhân lúc sứ thần Đại Chu chưa về, nên mới cố tình diễn kịch đạo mạo giả nhân giả nghĩa?”
Ta có chút bất đắc dĩ.
“Thúc nhỏ, ta và chàng ta là hòa thân hai nước. Ta không cần chàng ta phải đối xử với ta tốt nhường nào, chỉ cần diễn tròn vai phu thê tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách) là đủ rồi.”
Thẩm Trầm Thư gượng cười: “Nàng nhìn nhận sự việc cũng thấu đáo thật.”
Ta gật đầu: “Đáng lẽ ra ta phải nhìn thấu đáo mọi việc sớm hơn mới phải.”
Thẩm Trầm Thư cứng đờ người.
Chàng không nói gì thêm, lặng lẽ bỏ đi.
Trong suốt một tháng sau đó, Thẩm Trầm Thư thỉnh thoảng lại xuất hiện. Võ công chàng cao cường, nên chưa từng bị ai phát hiện.
Một tháng sau khi ta đến Đại Lương, toàn bộ sứ thần lục tục quay về nước.
Ta cũng đã thân thuộc với nơi này hơn. Dạo gần đây rảnh rỗi sinh buồn chán, ta đâm ra có hứng thú nghe hát hí khúc.
Thẩm Trầm Thư ngồi ngay cách vách ta, giọng điệu trầm uất.
“Hoàng thượng truyền tin tới, Nam Cương xảy ra bạo loạn, gọi ta khẩn cấp hồi kinh.”
Ta đưa mắt nhìn chàng, buông lời: “Thượng lộ bình an.”
“Không còn gì khác để nói với ta sao.”
“Sa trường đao kiếm vô tình, chàng nhớ bảo trọng.”
Thẩm Trầm Thư thất vọng cười khổ một tiếng.
“Nếu như… ta có thể giúp nàng rời khỏi đây mà không kích động ngòi nổ chiến tranh với Đại Lương, nàng có đi không?”
“A Nghiên, ta mong nàng hãy cân nhắc thật kỹ, đừng hờn dỗi với ta nữa. Chẳng lẽ nàng thực sự định chôn chân ở đây cả đời sao?”
Ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới đáp lời chàng: “Muốn đưa ta đi mà không châm ngòi chiến tranh, ngoại trừ cái chết ra, ta không nghĩ ra được cách nào khác.”
Thẩm Trầm Thư lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho ta.
“Thuốc giả chết. Uống vào cơ thể sẽ yếu đi dần dần, đến ngày thứ bảy, nàng sẽ ngừng thở, ngay cả thái y cũng không thể bắt mạch ra bệnh.”
Ta không nhận lấy, chỉ đậy nắp hộp lại rồi đẩy trả về phía chàng.
“Nghe thì xuôi tai đấy, nhưng thúc nhỏ à, ta xin lặp lại lần cuối, một khi đã đặt chân đến đây, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay gót bỏ về.”
“Ngay cả khi có một ngày ta thực sự muốn trở về Đại Chu, ta cũng sẽ đàng hoàng danh chính ngôn thuận bước về, chứ không phải vứt bỏ mọi thứ ta đang có, rồi cả đời này phải sống chui lủi như chuột chạy cùng sào.”
Thẩm Trầm Thư nhíu chặt mày: “Không cần nàng phải vứt bỏ mọi thứ, ta sẽ sắp xếp cho nàng xuống miền Nam. Nơi đó không ai biết nàng là ai, chúng ta có thể bái đường thành thân ở Nam Cương, sau này không bao giờ về kinh thành nữa.”
Ta từ chối thẳng thừng không chút do dự: “Ta không muốn.”
“Ta không muốn thành thân với chàng, cũng không muốn cả đời này chịu sự kìm kẹp của chàng. Ta lại càng không muốn trên đời này trừ chàng ra ai cũng tưởng ta đã chết, phụ hoàng mẫu hậu của ta sẽ đau lòng đến chừng nào.”
Ta đứng dậy rời đi.
“Phụ hoàng đã triệu chàng về, chứng tỏ ông ấy đang cho chàng một cơ hội. Thúc nhỏ, xin chàng đừng tiếp tục phạm thêm sai lầm nữa.”
Thẩm Trầm Thư dõi mắt nhìn theo bóng lưng ta, ánh mắt chưa một khắc rời khỏi.
“Nếu nàng thay đổi ý định, có thể cho ta biết bất cứ lúc nào. Cho dù ta ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ tới đón nàng đi.”
Bước chân ta khựng lại, “Không cần đâu.”
Thẩm Trầm Thư đi rồi.
Chàng dùng tốc độ nhanh nhất phi ngựa trở về Đại Chu.
Hoàng đế lạnh nhạt buông lời: “Cũng còn biết đường mò về cơ đấy, trẫm còn tưởng khanh lại định kháng chỉ bất tuân một lần nữa.”
Thẩm Trầm Thư quỳ sụp xuống hành lễ: “Vi thần nhận tội, toàn quyền tùy Bệ hạ xử phạt.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Trẫm gọi khanh về, là để khanh lấy công chuộc tội. Lần này nếu không dẹp yên được Nam Cương, tội chồng thêm tội, khanh khỏi cần vác mặt về nữa.”
Thẩm Trầm Thư cúi đầu vâng dạ: “Vi thần lĩnh mệnh.”
Hoàng đế nguôi giận đôi chút, không kìm được hỏi chàng: “A Nghiên ở bên đó sống thế nào, có kẻ nào không có mắt bắt nạt con bé không?”
Thẩm Trầm Thư nghẹn giọng: “Không có, Tam Hoàng tử của Đại Lương đối xử với công chúa khá tốt.”
Trong suốt một tháng qua, Thẩm Trầm Thư tận mắt chứng kiến vô số lần, sự quan tâm chăm sóc Cảnh Vũ dành cho Ôn Khê Nghiên hoàn toàn không hề có chút giả tạo, tỉ mỉ chu đáo từng đường tơ kẽ tóc.
Cho dù là chàng cũng không bới móc ra được một khuyết điểm nào.