Ngoài dự liệu, Cảnh Vũ không hề động vào ta, chỉ rửa mặt mũi xong xuôi rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ta.

“Ngủ đi, sáng mai còn phải tiến cung.”

Ta nằm cứng đờ bên cạnh hắn, nhất thời không biết trong hồ lô của hắn đang bán loại thuốc gì, trằn trọc mãi không ngủ được.

Đột nhiên, một bàn tay vương mùi giấy mực nhàn nhạt che mắt ta lại.

“Yên tâm, chúng ta bây giờ vẫn chưa thân quen, cứ từ từ rồi sẽ quen, không cần vội.”

Chẳng biết là do những lời nói dịu dàng nhẹ nhõm của hắn, hay thái độ trấn an của hắn đủ làm người ta yên tâm, mà ta chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cách một bức tường.

Thẩm Trầm Thư đứng gác dưới gốc cây bên ngoài chính viện của phủ Tam Hoàng tử, ngắm nhìn ánh nến hắt ra từ phòng tân hôn.

Có một bóng người cao lớn bước qua, chắc là đang khêu lại bấc đèn, ánh nến vụt tắt đi một chút.

Sau đó, bóng người đó đi về phía trong phòng.

Đêm tân hôn, bọn họ sẽ làm gì, không cần nói cũng tự hiểu.

Vốn dĩ khi nghe câu nói kia của Ôn Khê Nghiên, Thẩm Trầm Thư đã không thể chịu đựng nổi rồi.

Chàng không dám lại gần, chỉ đành đứng yên dưới gốc cây lặng lẽ chực chờ.

Nhỡ đâu Ôn Khê Nghiên không bằng lòng thì sao.

Nhưng chàng đợi đến tận khuya khoắt, hơi lạnh xâm chiếm toàn thân, người trong phòng cũng không hề bước ra.

Ôn Khê Nghiên chấp nhận Cảnh Vũ rồi.

Thẩm Trầm Thư nhận thức rõ ràng một điều, công chúa mà chàng nâng niu trên tay đến lớn nay đã được gả cho người khác.

Chớp mắt, tim đau như cắt.

Thẩm Trầm Thư không cam tâm.

Không cam tâm nhìn Ôn Khê Nghiên cứ thế gả cho một nam nhân hoàn toàn xa lạ.

Lúc mới đến, chàng đinh ninh rằng Ôn Khê Nghiên nhất định sẽ rời đi cùng mình.

Ôn Khê Nghiên thích chàng đến nhường nào cơ chứ, sao nàng có thể cam tâm tình nguyện đến đây hòa thân được.

Nhưng Thẩm Trầm Thư không ngờ, Ôn Khê Nghiên thực sự đã chuẩn bị tinh thần để cả đời ở lại nơi này.

Nàng công chúa nhỏ được nuông chiều kiêu hãnh của chàng, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Trong lòng Thẩm Trầm Thư chua xót vô ngần.

Nếu có thể, chàng thà rằng Ôn Khê Nghiên cả đời này đừng bao giờ hiểu chuyện như vậy, chỉ mãi là nàng công chúa nhỏ vô ưu vô lo trong chùa Quảng Hoa là được rồi.

Sự hối hận trong lòng Thẩm Trầm Thư ngày một khoét sâu, nếu ban đầu chàng không vì cự tuyệt Ôn Khê Nghiên mà xa lánh nàng, nếu chàng có thể nhận ra điểm bất thường sớm hơn một chút…

Giá như chàng chỉ cần bước đúng một bước, cục diện hiện tại đã không thành ra thế này.

Ôn Khê Nghiên vẫn sẽ là vị công chúa cao quý kiêu kỳ ấy, tận hưởng mọi vinh hoa và sủng ái. Chứ không phải lặn lội đường xa gió bụi đến Đại Lương, chịu uất ức cầu toàn làm một Tam Hoàng tử phi hữu danh vô thực.

Hết đêm nay, Ôn Khê Nghiên sẽ chính thức trở thành Tam Hoàng tử phi, chàng không còn bất kỳ lý do gì để mang nàng đi nữa.

Thẩm Trầm Thư vô thức vê chuỗi Phật châu trong tay, trong mắt đong đầy sự nhẫn nhịn.

Chàng muốn mang nàng đi, bất chấp mọi hậu quả.

Nhưng rốt cuộc, chàng vẫn còn quá nhiều thứ phải suy xét.

Đến lúc này, Thẩm Trầm Thư mới nhận ra, thứ đẩy chàng và Ôn Khê Nghiên ngày càng xa nhau, chưa bao giờ là cái mác quan hệ chú cháu danh nghĩa kia.

Mối quan hệ không máu mủ ấy vốn dĩ chẳng bao giờ là trở ngại giữa hai người.

Thứ thực sự ngăn cản chàng, khiến chàng kìm nén tình cảm đối với Ôn Khê Nghiên, là thân phận của bọn họ, là những luật lệ quy củ do chính bản thân chàng cố chấp tuân thủ.

Hai người có quá nhiều mối vướng bận, ngay từ đầu đã định sẵn tình cảm và hôn sự của họ không thể tự mình định đoạt.

Thẩm Trầm Thư thân cô thế cô, Ôn Khê Nghiên lại ngàn vạn sủng ái quy tụ trên một thân, vốn dĩ họ vẫn còn một tia hy vọng có thể phá vỡ trùng trùng rào cản để đến với nhau.

Ngặt nỗi chàng lại khăng khăng bám víu vào những giáo điều khô khan kia, sinh sinh mài mòn đi tia hy vọng cuối cùng ấy.

Thẩm Trầm Thư đứng bên ngoài cửa sổ chờ đến tận lúc tảng sáng.

Trời vừa hửng sáng, chàng cử động cơ thể đã đông cứng, thu mình vào trong bóng tối.

Chàng đã nhờ người chuyển một số thứ tới đây.

Có thứ đó trong tay, chàng có thể mang Ôn Khê Nghiên đi mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Chỉ là cần phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Sáng sớm ta đã tỉnh giấc, hôm nay phải cùng Cảnh Vũ vào cung tạ ân.

Sau khi ta rửa mặt thay y phục xong, liền nhìn thấy Cảnh Vũ tự rạch một đường lên cánh tay mình, dòng máu đỏ tươi thấm lên chiếc khăn tay trắng muốt.

Ta đương nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng ta không ngờ, không cần ta mở miệng, Cảnh Vũ đã tự động làm việc này.

Lần đầu tiên ta cẩn thận đánh giá hắn, luôn cảm thấy hắn không hề lạnh lùng tàn nhẫn như lời đồn đại.

Rốt cuộc hắn là người như thế nào?

Từ lúc ta gặp hắn, dường như hắn chưa bao giờ có thái độ rõ ràng về chuyện hòa thân, hay về ta.

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm, Cảnh Vũ tưởng ta không hiểu, ôn tồn giải thích: “Trong cung thị phi nhiều, làm thế này chỉ để đề phòng nhỡ có người cố tình bắt bẻ gây khó dễ.”

Ta gật đầu: “Cảm tạ.”

Cảnh Vũ rời mắt đi hướng khác: “Không có gì.”