Tôi đang ở hậu trường kiểm tra kịch bản người dẫn chương trình.

Chu Đường đột nhiên ghé tới.

“Cố Lâm Tranh tới rồi.”

“Ừ.”

“Còn có mấy người bạn đại học của chị.”

Tôi ngẩng đầu.

“Bình thường thôi.”

Cố thị là nhà tài trợ.

Đương nhiên anh ta sẽ tới.

Còn những người khác.

Có lẽ vì đoạn video mấy ngày nay trên mạng nên muốn đến xem náo nhiệt.

Tôi không để tâm.

Mười giờ.

Buổi ra mắt bắt đầu.

Nửa đầu diễn ra rất thuận lợi.

Người dẫn chương trình nói về sách mới trước.

Sau đó trò chuyện với Bùi Nghiễn Lễ về quan niệm kiến trúc.

Cố Lâm Tranh ngồi bên phải hàng ghế đầu.

Tôi đứng ở cánh gà.

Giữa chừng, đạo diễn chương trình hỏi tôi một nhóm ảnh bản thảo có thể chiếu hay không.

Tôi cúi đầu xác nhận.

Cho đến khi trên sân khấu truyền tới tiếng cười của người dẫn chương trình.

“Thật ra tôi rất tò mò.”

“Lần này thầy Bùi đã công khai rất nhiều tư liệu trước đây chưa từng công bố ra ngoài.”

“Bao gồm cả ghi chép cá nhân thời gian đầu thầy du học, cùng không ít bản phác thảo thiết kế nhà ở tư nhân.”

“Theo tôi được biết, trước đây rất nhiều đơn vị truyền thông muốn phỏng vấn đều bị từ chối.”

“Tại sao lần này thầy lại hào phóng như vậy?”

Dưới sân khấu vang lên tiếng cười.

Bùi Nghiễn Lễ cũng cười.

“Bởi vì người phụ trách cuốn sách này khá đặc biệt.”

Mắt người dẫn chương trình sáng lên.

“Đặc biệt?”

Tôi ngẩng đầu.

Trong lòng thấp thoáng có dự cảm.

Bùi Nghiễn Lễ nhìn về phía cánh gà.

Vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt tôi.

Người dẫn chương trình nhìn theo ánh mắt anh.

“Chủ biên Lâm?”

Bùi Nghiễn Lễ đáp một tiếng.

“Cô ấy muốn xem.”

“Tôi chỉ có thể đưa.”

Dưới sân khấu có người bật cười.

Người dẫn chương trình rõ ràng hứng thú.

“Xem ra chủ biên Lâm rất có thể diện.”

“Không phải vì thể diện.”

Giọng Bùi Nghiễn Lễ bình tĩnh.

“Bởi vì cô ấy là vợ tôi.”

Dưới sân khấu im lặng trong chốc lát.

Tay cầm bảng quy trình của tôi khựng lại.

Người dẫn chương trình sững sờ tròn hai giây.

“Thầy nói… chủ biên Lâm?”

“Ừ.”

Bùi Nghiễn Lễ nhìn tôi.

“Lâm Vãn Trừng.”

Chu Đường đứng cạnh tôi, che miệng, mắt trợn tròn.

Hàng ghế phía trước.

Cả người Cố Lâm Tranh cứng đờ trên ghế.

Trần Hàng há hốc miệng.

Tống Nghiên trực tiếp quay đầu nhìn anh ta.

Tôi thậm chí có thể thấy sắc máu trên mặt Cố Lâm Tranh từng chút rút đi.

Người dẫn chương trình hoàn hồn.

“Đây đúng là tin độc quyền.”

“Hai người kết hôn từ bao giờ?”

Bùi Nghiễn Lễ không trả lời thay tôi.

Anh chỉ nhìn về phía tôi.

Người dẫn chương trình cũng chuyển ánh mắt sang.

“Chủ biên Lâm có tiện tiết lộ không?”

Tôi im lặng một giây.

Đi tới cạnh sân khấu.

Nhân viên đưa micro tới.

Tôi nhận lấy.

“Hơn nửa năm trước.”

Dưới khán đài lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc.

“Chúng tôi vẫn chưa công khai vì cả hai tương đối kín tiếng.”

“Không ngờ hôm nay thầy Bùi tự mình lỡ miệng.”

Người dẫn chương trình bật cười.

“Thầy Bùi cố ý đúng không?”

Vẻ mặt Bùi Nghiễn Lễ không đổi.

“Cô ấy cho phép rồi.”

Cả khán phòng bật cười.

Tôi cũng không nhịn được cười.

Ánh mắt lướt qua hàng đầu tiên.

Cố Lâm Tranh lại không cười.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

Giống như lần đầu tiên thật sự quen biết tôi.

Buổi ra mắt kết thúc.

Mọi người phía hậu trường vừa giải tán.

Cố Lâm Tranh đã chặn ở cửa ra.

Diệp Tri Vi đi theo phía sau.

Vẻ mặt đau đầu.

“Cố tổng, chiều nay chúng ta còn cuộc họp.”

“Hủy.”

“Nhưng…”

“Tôi nói hủy.”

Diệp Tri Vi nhìn tôi một cái.

Không khuyên nữa.

Tôi đưa tài liệu cho Chu Đường.

“Em đi trước đi.”

Cố Lâm Tranh nhìn chằm chằm tôi.

“Hơn nửa năm?”

“Ừ.”

“Em kết hôn thật rồi?”

Tôi thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.

“Vừa rồi anh không nghe rõ à?”

Sắc mặt anh ta rất khó coi.

“Tại sao lại là Bùi Nghiễn Lễ?”

“Câu hỏi này cần lý do sao?”

“Em quen anh ta từ bao giờ?”

Tôi dừng một chút.

“Sau khi chia tay anh.”

“Bao lâu sau?”

Tôi nhìn anh ta.

Đại khái hiểu anh ta đang hỏi điều gì.

“Mười một tháng.”

Cố Lâm Tranh sửng sốt.

“Gì cơ?”

“Mười một tháng sau khi chúng ta chia tay, lần đầu tiên tôi gặp Bùi Nghiễn Lễ khi phỏng vấn anh ấy cho một dự án.”

Sắc mặt anh ta dần trắng bệch.

“Lúc đó hai người đã ở bên nhau?”

“Không.”

“Lại thêm nửa năm.”

“Anh ấy mới theo đuổi tôi.”

Hơi thở Cố Lâm Tranh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Yêu nhau khoảng một năm.”

“Sau đó đăng ký kết hôn.”

Nhân viên hậu trường đi qua đi lại.

Không ai để ý tới chúng tôi.

Cố Lâm Tranh lại như đột nhiên không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.

Anh ta đứng đó rất lâu không nói gì.

Cuối cùng mới khàn giọng hỏi:

“Cho nên em không phải vì anh ta mà chia tay anh?”

Tôi nhíu mày.

“Tôi từng nói như vậy bao giờ?”

“Vậy tại sao…”

Giọng anh ta căng lên.

“Tại sao em có thể nhanh như vậy đã thích người khác?”

Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ.

Đến lúc này, chuyện anh ta không thể chấp nhận nhất hóa ra vẫn là việc tôi thật sự đã yêu một người khác.

“Cố Lâm Tranh.”

“Chúng ta chia tay gần một năm tôi mới quen anh ấy.”

“Lại qua nửa năm mới yêu nhau.”

“Như vậy gọi là nhanh?”

Anh ta không nói.