“Vậy cứ theo kế hoạch ban đầu.”
Tôi nhíu mày.
“Bùi Nghiễn Lễ.”
“Bây giờ tất cả mọi người trên mạng đều đang bàn về em và Cố Lâm Tranh.”
“Nếu lúc này quan hệ của chúng ta công khai, bọn họ lại nói em lấy anh ra chứng minh cho mình.”
Anh nhìn tôi vài giây.
“Vậy thì không chứng minh.”
“Gì cơ?”
“Em không cần lấy giấy đăng ký kết hôn để bịt miệng bất kỳ ai.”
“Cũng không cần vì Cố Lâm Tranh mà tiếp tục giấu anh đi.”
Ngón tay tôi hơi khựng lại.
Bùi Nghiễn Lễ tựa vào sofa.
“Vãn Trừng.”
“Chúng ta kết hôn hơn nửa năm.”
“Ban đầu không công khai là vì cả hai đều cảm thấy không cần thiết.”
“Còn sau đó?”
Tôi không trả lời.
Sau đó là tôi không muốn công khai.
Bởi vì tôi quá ghét việc người khác bàn tán chuyện tình cảm của mình.
Những năm trước, mỗi lần tôi đi đâu, câu đầu tiên người ta hỏi luôn là:
“Cố Lâm Tranh không đi cùng cô à?”
Tôi làm việc tốt, có người nói:
“Lâm Tranh giúp cô đúng không?”
Tôi làm không tốt, lại có người nói:
“Tâm trí cô đều đặt hết lên Cố Lâm Tranh.”
Sau đó chia tay.
Tôi nghỉ công việc cũ.
Rời khỏi vòng bạn bè cũ.
Bắt đầu lại.
Khó khăn lắm mới không còn ai gắn tôi với Cố Lâm Tranh.
Cho nên sau khi kết hôn với Bùi Nghiễn Lễ, theo bản năng tôi lại giấu cuộc hôn nhân đi.
Tôi cho rằng chỉ cần không ai biết.
Thì không ai có thể dùng một người đàn ông khác để định nghĩa tôi.
Nhưng tôi đã quên.
Im lặng không thể ngăn người khác tự viết câu chuyện thay mình.
Bùi Nghiễn Lễ lên tiếng:
“Em sợ sau khi công khai, người khác lại gọi em là bà Bùi?”
Tôi cười.
“Hơi hơi.”
“Vậy thì bảo họ gọi em là chủ biên Lâm.”
Anh nói hết sức tự nhiên.
“Người khác gọi sai thì em sửa lại.”
“Còn hơn là không nói.”
Tôi nhìn anh.
Đột nhiên nhớ tới đêm họp lớp ấy.
Người khác hỏi tôi đã có bạn trai chưa.
Cố Lâm Tranh không cần suy nghĩ đã trả lời thay tôi:
“Đương nhiên cô ấy vẫn độc thân.”
Còn Bùi Nghiễn Lễ chưa bao giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào thay tôi.
Cho dù Cố Lâm Tranh liên tục nhắc tới tôi trước mặt anh.
Anh cũng chỉ nói:
Anh nên hỏi cô ấy.
Không phải hỏi tôi.
Tôi cúi đầu nhìn bản thảo trên bàn.
“Không hủy buổi ra mắt.”
Bùi Nghiễn Lễ đáp một tiếng.
“Được.”
“Còn nữa.”
“Hửm?”
“Sau này nếu có người hỏi quan hệ của chúng ta.”
Tôi ngẩng đầu.
“Không cần giấu giúp em nữa.”
Bùi Nghiễn Lễ hơi nhướng mày.
“Chủ biên Lâm cho phép công khai rồi?”
“Tùy tình hình.”
Anh bật cười.
“Được.”
Ngày hôm sau tới công ty.
Không khí trong phòng họp hơi nặng nề.
Chủ biên Dương đẩy báo cáo dư luận trên mạng cho tôi.
“Ý cô là buổi ra mắt vẫn diễn ra?”
“Vẫn diễn ra.”
“Phía Cố thị thì sao?”
“Hợp đồng tài trợ không vi phạm điều khoản nào, cứ làm theo hợp đồng.”
Chủ biên Dương do dự.
“Còn những lời trên mạng…”
“Nhà xuất bản có thể đăng thông báo về dự án.”
Tôi đặt những tài liệu tối qua đã sắp xếp lên bàn.
“Từ lúc lập đề tài, ghi chép phỏng vấn đến quá trình duyệt bản thảo, tất cả đều có mốc thời gian.”
“Cố thị tới giai đoạn cuối dự án mới xác nhận tài trợ.”
“Tôi không cần vì vài suy đoán của các tài khoản truyền thông mà dừng nửa năm công sức.”
Chủ biên Dương nhìn tôi.
Một lúc lâu mới gật đầu.
“Được.”
“Vậy cứ làm như cũ.”
Tôi vừa về phòng làm việc.
Cố Lâm Tranh gọi tới.
Tôi tắt máy.
Anh ta lại gọi.
Đến lần thứ ba, tôi nhận.
“Có chuyện gì?”
“Tại sao em không trả lời tin nhắn?”
“Làm việc.”
“Chuyện trên mạng anh đã cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng bây giờ cách tốt nhất vẫn là hai chúng ta cùng xuất hiện.”
Tôi xoa giữa mày.
“Cùng xuất hiện để nói gì?”
Cố Lâm Tranh dừng một chút.
“Ít nhất nói rõ quan hệ riêng của chúng ta không căng thẳng như trên mạng nói.”
Tôi bật cười.
“Quan hệ của chúng ta vốn rất căng thẳng.”
“Vãn Trừng.”
Giọng anh ta trầm xuống.
“Bây giờ không phải lúc giận dỗi.”
“Chuyện này đã ảnh hưởng đến công việc của em.”
“Em cùng anh đăng một tuyên bố, em sẽ chẳng mất gì.”
“Vậy viết tuyên bố thế nào?”
Dường như anh ta đã chuẩn bị từ trước.
“Cứ nói chúng ta là bạn bè nhiều năm, tình cảm quá khứ đã được giải quyết ổn thỏa, hiện tại vẫn giữ liên lạc.”
Tôi hỏi thẳng:
“Ai giữ liên lạc với anh?”
Đầu bên kia im lặng.
“Cố Lâm Tranh.”
“Từ sau khi anh về nước, là anh tìm tôi.”
“Là anh tới công ty tôi.”
“Là anh tổ chức tụ tập.”
“Cũng là anh công khai lấy nhẫn ra.”
“Bây giờ video bị phát tán, anh lại bắt tôi phối hợp nói rằng chúng ta vẫn giữ liên lạc?”
“Có phải anh cảm thấy cuối cùng mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng cách bắt tôi phối hợp với anh không?”
Anh ta không nói.
Tôi tiếp tục:
“Chuyện này tôi tự xử lý.”
“Sau này cũng phiền anh đừng lấy quan hệ riêng tư của tôi ra làm đề tài nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Lần này Cố Lâm Tranh không gọi lại.
Ba ngày sau.
Buổi ra mắt sách mới diễn ra đúng kế hoạch.
Địa điểm vẫn là trung tâm văn hóa ban đầu.
Không đổi sang Vân Đỉnh.
Cố thị cũng không tài trợ thêm hai triệu kia.
Sáu giờ sáng tôi đã có mặt.
Thiết bị, quy trình, chỗ ngồi của khách mời đều được kiểm tra lại một lượt.
Chu Đường bận đến chân không chạm đất.
Chín giờ.
Khách mời lần lượt vào hội trường.