“Hay anh cảm thấy tôi phải độc thân vì anh bao nhiêu năm?”
“Năm năm?”
“Mười năm?”
“Hay cả đời?”
Môi anh ta trắng bệch.
“Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?”
“Anh chỉ…”
Anh ta mắc kẹt rất lâu.
“Anh vẫn luôn cho rằng em chỉ vì quá tức giận.”
Tôi cười.
“Ban đầu quả thực rất giận.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó bận làm việc.”
“Sau nữa thì gặp người mới.”
“Không còn thời gian để giận nữa.”
Vành mắt Cố Lâm Tranh lập tức đỏ lên.
“Vậy bảy năm thì sao?”
Lại là bảy năm.
Trước đây tôi cảm thấy bảy năm rất dài.
Bây giờ mới phát hiện.
Nếu một người cứ lấy bảy năm ấy để yêu cầu bạn đánh đổi cả cuộc đời.
Vậy nó thật sự quá dài.
“Cố Lâm Tranh.”
“Bảy năm là thật.”
“Trước đây tôi yêu anh cũng là thật.”
Ánh mắt anh ta hơi động.
Nhưng tôi tiếp tục:
“Sau này không còn yêu nữa, cũng là thật.”
Chút hy vọng cuối cùng trên mặt anh ta hoàn toàn biến mất.
Rất lâu sau, anh ta mới hỏi:
“Em bắt đầu không yêu anh từ khi nào?”
Tôi nghĩ.
Thật ra không thể nói chính xác là ngày nào.
Có thể là lần đầu tiên tôi nghiêm túc bàn chuyện kết hôn, anh nói chờ thêm.
Có thể là lần thứ hai tôi hỏi, anh nói công ty chưa ổn định.
Có thể là tối hôm ấy anh uống say rồi ôm tôi nói:
“Dù sao em cũng sẽ không đi.”
Cũng có thể là trước khi ra nước ngoài, anh thậm chí không tới gặp tôi lần cuối.
“Không phải một ngày nào đó.”
Tôi nói.
“Mà là từng chuyện từng chuyện tích lại.”
“Cố Lâm Tranh.”
“Tôi không đột nhiên hết yêu anh.”
“Mà vì hết lần này đến lần khác anh đều cảm thấy tôi sẽ không rời đi, nên từng chút một đẩy tôi ra xa.”
Anh ta cúi đầu.
Rất lâu không nói gì.
Một lúc sau.
Anh ta đột nhiên hỏi:
“Nếu ba năm trước anh không đi thì sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không có nếu.”
“Bây giờ anh hỏi là…”
“Cố Lâm Tranh.”
Tôi ngắt lời.
“Đừng hỏi nữa.”
“Anh luôn muốn tìm một chỗ nào đó trong quá khứ để sửa lại, sau đó chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại.”
“Nhưng cuộc đời không thể làm lại.”
Vành mắt anh ta càng lúc càng đỏ.
Tôi lại không cảm thấy hả hê như từng tưởng tượng.
Chỉ cảm thấy mệt.
Trước đây tôi từng vô số lần tưởng tượng.
Nếu một ngày Cố Lâm Tranh hối hận.
Nếu một ngày anh ta phát hiện tôi thật sự sẽ bỏ đi.
Tôi nhất định phải trả lại hết tất cả những ấm ức bao nhiêu năm qua cho anh ta.
Nhưng khi ngày ấy thật sự đến.
Tôi mới phát hiện chẳng có ý nghĩa gì.
Sau khi không còn yêu một người.
Ngay cả hận cũng trở nên rất tốn sức.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân.
Bùi Nghiễn Lễ đi tới.
Cố Lâm Tranh ngẩng đầu nhìn anh.
Lần đầu tiên hai người thật sự đối mặt với nhau bằng thân phận này.
Cố Lâm Tranh kéo khóe môi.
“Thầy Bùi.”
Bùi Nghiễn Lễ gật đầu.
“Cố tổng.”
Vẫn khách sáo như trước.
Cố Lâm Tranh nhìn tôi.
“Cho nên hôm họp, anh ấy đã biết tôi là ai?”
“Biết.”
“Những lời tôi nói trước mặt anh ấy…”
Tôi không nhịn được.
“Đều nghe thấy.”
Trên mặt Cố Lâm Tranh thoáng qua vẻ khó xử.
Bùi Nghiễn Lễ lại thản nhiên nói:
“Chuyện quá khứ, tôi không để ý.”
Cố Lâm Tranh nhìn anh.
“Anh không để ý chúng tôi từng ở bên nhau bảy năm?”
Vẻ mặt Bùi Nghiễn Lễ không đổi.
“Cô ấy bây giờ yêu ai mới là chuyện tôi để ý hơn.”
Cố Lâm Tranh hoàn toàn không nói được gì.
Bùi Nghiễn Lễ đưa tay nhận chồng tài liệu trong lòng tôi.
“Đi không?”
“Đi.”
Tôi đi theo anh ra ngoài.
Đi được vài bước.
Phía sau lại truyền tới giọng Cố Lâm Tranh.
“Vãn Trừng.”
Tôi dừng lại.
Không quay đầu.
Giọng anh ta rất thấp.
“Xin lỗi.”
Lần này.
Không phải bảo tôi chờ.
Không phải bảo tôi tha thứ.
Cũng không phải bảo tôi bắt đầu lại.
Chỉ đơn giản là xin lỗi.
Tôi im lặng một lát.
“Ừ.”
Sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Không quay đầu.
Trên đường về nhà.
Điện thoại rung liên tục.
Nhóm bạn đại học đã tràn ngập tin nhắn.
Tống Nghiên:
“Vãn Trừng, cậu thật sự kết hôn với thầy Bùi rồi à?!”
Trần Hàng:
“Bây giờ nhớ lại buổi họp lớp hôm ấy, ngón chân tôi đã bắt đầu đào công trình rồi.”
Bên dưới còn có rất nhiều người liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi Vãn Trừng nhé, trước đây thật sự tưởng hai người chỉ đang mâu thuẫn.”
“Cố Lâm Tranh nói chắc chắn như vậy nên bọn mình mới…”
“Những trò đùa trước kia đúng là quá đáng thật.”
Tống Nghiên lại hỏi:
“Vậy bao giờ mời bọn mình uống rượu mừng?”
“Giấu lâu thế cũng không đủ nghĩa khí rồi.”
Tôi nhìn nhóm chat.
Đột nhiên nhớ đến đêm họp lớp kỷ niệm mười năm.
Cũng chính những người trong nhóm này.
Hỏi tôi đã có người yêu chưa.
Tôi còn chưa trả lời.
Cố Lâm Tranh đã nói thay tôi:
“Đương nhiên cô ấy vẫn độc thân.”
Tôi mở album ảnh.
Tiện tay chụp một bức.
Trên bàn ăn ở nhà.
Hai phần cơm tối.
Bùi Nghiễn Lễ ngồi đối diện, tay áo xắn tới khuỷu tay, đang xem cuốn sách mẫu nhà xuất bản vừa gửi tới.
Không tạo dáng.
Cũng không chụp cận cảnh nhẫn cưới.
Tôi gửi bức ảnh vào nhóm.
“Kết hôn hơn nửa năm rồi.”
“Rượu mừng có dịp sẽ bù.”
Tin nhắn vừa gửi.
Bên dưới lập tức xuất hiện hàng chục lời chúc phúc.
Tôi nhìn vài giây rồi rời khỏi nhóm bạn đại học.
Đặt điện thoại xuống bàn.
Bùi Nghiễn Lễ lật một trang sách.
“Xử lý xong rồi?”
“Ừ.”
“Họ nói gì?”