Ta cũng cười.
“Quân bài của ta không nhiều.”
“Nhưng nếu ta chết, không ai lấy được mật chiếu hoàn chỉnh.”
“Nếu ta điên, cựu quân Bắc Nhạn sẽ tính tất cả món nợ lên đầu Đại Ung.”
“Nếu ta bị ép về Bắc Nhạn, Nhiếp chính vương sẽ là người đầu tiên muốn giết ta, rồi mượn cái chết của ta khởi binh.”
“Bệ hạ là minh quân, hẳn biết Trường Ninh còn sống và tỉnh táo hữu dụng hơn một thi thể không thể lên tiếng.”
Nụ cười của hoàng đế nhạt đi.
Ta không nhìn ông nữa, quay sang Mạnh Nhược Hành.
“Mạnh cô nương, đến lượt ngươi nói rồi.”
Mạnh Nhược Hành khóc như hoa lê gặp mưa.
“Ta thật sự không biết Hắc Liên gì cả.”
“Thuốc ấy là một nội thị đưa tới.”
“Hắn nói chỉ cần ta làm ngươi động thai khí, Thái phi sẽ nhân cơ hội ghi hai đứa trẻ vào danh nghĩa của ta.”
Thái phi giận dữ nói: “Ngươi nói bậy!”
Mạnh Nhược Hành nhào tới ôm gấu váy Thái phi.
“Dì, người cứu con đi.”
“Rõ ràng người từng nói chỉ cần con vào vương phủ, sớm muộn gì bọn trẻ cũng là của con.”
“Con chỉ muốn nhanh hơn một chút.”
Thái phi vung tay tát nàng một cái.
“Đồ ngu!”
Cái tát vừa nhanh vừa mạnh.
Mạnh Nhược Hành bị đánh lệch mặt, khóe môi rỉ máu.
Nhưng ta nhìn thấy trong mắt Thái phi không phải giận, mà là sợ.
Ta khẽ nói: “Thái phi cũng biết loại thuốc ấy?”
Thái phi đột ngột nhìn ta.
“Ngươi đừng ngậm máu phun người!”
Ta đẩy hộp thuốc ra giữa điện.
“Mạnh cô nương nói đây là an thai hoàn.”
“Nếu vậy, chi bằng mời Mạnh cô nương tự uống một viên.”
Mặt Mạnh Nhược Hành lập tức trắng không còn giọt máu.
Ta chậm rãi nói: “Nếu ngươi trong sạch thì chứng minh thuốc này vô hại.”
“Nếu ngươi không dám, tức là ngươi biết nó là gì.”
Mạnh Nhược Hành vừa khóc vừa lắc đầu.
“Ta không uống.”
“Ta không thể uống.”
Tiêu Lâm Uyên lạnh giọng hỏi: “Vì sao không thể?”
Nàng như bị ép đến đường cùng, bỗng ngẩng đầu nhìn một lão thái giám bên cạnh hoàng đế.
“Là hắn!”
“Thuốc là Lưu công công giao cho ta!”
“Hắn nói bệ hạ không muốn Trưởng công chúa Bắc Nhạn hôm nay mở miệng.”
“Hắn nói chỉ cần A Vũ không ra được khỏi vương phủ, chuyện ta gả vào Túc Vương phủ sẽ được định.”
Sắc mặt Lưu công công đại biến.
“Mạnh cô nương cẩn ngôn!”
Ánh mắt hoàng đế rơi lên Lưu công công.
Lưu công công quỳ phịch xuống.
“Bệ hạ, lão nô oan uổng.”
“Lão nô chưa từng thấy thứ thuốc thúc thai nào.”
Mạnh Nhược Hành như phát điên bò về phía trước.
“Ngươi còn nói người của Hắc Liên sẽ giúp ta thu dọn hậu quả.”
Lời này vừa dứt, ánh mắt tất cả mọi người trong điện đều thay đổi.
Lần đầu tiên sắc mặt hoàng đế hoàn toàn âm trầm.
Đúng lúc ấy, bên ngoài điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Thống lĩnh cấm quân đứng ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo.
“Bệ hạ, Túc Vương phủ có cấp báo!”
“Thính Tuyết viện cháy.”
“Hai vị tiểu thế tử mất tích rồi.”
Phương ấn cũ trên đầu gối ta rơi đánh cạch xuống đất.
Mặt Tiêu Lâm Uyên trắng bệch, xoay người đi thẳng về cửa điện.
Hoàng đế quát: “Túc Vương, không có ý chỉ của trẫm, không ai được ra khỏi điện!”
Ta vịn mép bàn đứng lên.
Bụng dưới đau trĩu.
Nhưng giọng ta lại vững đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.
“Nếu bệ hạ cản ta.”
“Từ hôm nay, Trường Ninh và Đại Ung không còn gì để hòa đàm.”
12
Cuối cùng cửa điện vẫn mở.
Không phải vì hoàng đế mềm lòng.
Mà vì ông tính được lợi hại.
Nếu hai đứa trẻ chết trong Túc Vương phủ, ta, Trưởng công chúa Bắc Nhạn, sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Khi Tiêu Lâm Uyên bế ta lên xe ngựa, cánh tay hắn căng cứng như sắt.
Ta nghe được nhịp tim trong lồng ngực hắn, tiếng sau nặng hơn tiếng trước.
Vừa buông rèm xe, hắn đã ra lệnh cho thị vệ.
“Về phủ.”
Ta nắm tay áo hắn.
“Không thể về phủ.”
Hắn đột ngột nhìn ta.
“Các con mất tích trong phủ.”
“Chính vì vậy càng không thể về phủ trước.”
Ta ép mình giữ giọng thật vững.
“Thính Tuyết viện bị ngài vây kín đến chim cũng không bay vào nổi.”
“Nếu thật có người mang được Thừa An và Thừa Ninh đi khỏi đó, chắc chắn đã chuẩn bị đường lui từ trước.”
“Vụ cháy chỉ là khói cho mọi người nhìn.”
“Bọn trẻ sẽ không ở lại vương phủ chờ ngài tới lục soát.”
Ánh mắt Tiêu Lâm Uyên như bị lửa thiêu.
“Vậy đi đâu?”
“Từ Tế Đường phía tây thành.”
Hơi thở hắn khựng lại.
Ta nói: “Trong sổ nội trạch của vương phủ, cứ mùng bảy mỗi tháng đều đưa Từ Tế Đường sáu lượng tám tiền bạc hương khói.”
“Đó không phải tiền làm thiện.”
“Mà là tiền bịt miệng.”
“Ba năm trước ta bị khiêng vào phủ qua Tây giác môn, huyết y khi đó rất có thể cũng được xử lý từ nơi ấy.”
“Nếu có người muốn dùng quá khứ dụ ta cắn câu, Từ Tế Đường là nơi thích hợp nhất.”
Tiêu Lâm Uyên nhìn chằm chằm ta.
“Nàng điều tra được từ khi nào?”
“Khi ngài bận cho người canh giữ ta.”
Hắn nhắm mắt một lát, quay đầu ra lệnh.
“Đi phía tây thành.”
Xe ngựa lập tức chuyển hướng.
Ta vịn thành xe, bụng dưới căng lên một trận.
Tiêu Lâm Uyên đưa tay che chở ta, giọng khàn thấp.
“Nếu đau thì nói với ta.”
Ta không cố chịu.
“Đau.”
Mặt hắn lại trắng thêm một tầng.
Ta tựa đệm mềm, chậm rãi hít thở.
“Nhưng vẫn chịu được.”
“Tiêu Lâm Uyên, đừng loạn.”
“Nếu ngài loạn, các con mới thật sự mất.”