“Túc Vương phải mang tội không bảo vệ được ta.”
“Còn vị đệ đệ Nhiếp chính vương của ta có thể mượn danh nghĩa quân báo thù, hoàn toàn tiếp quản ba mươi vạn quân Bắc cảnh.”
Cơ mặt Hạ Văn giật một cái.
“Sao điện hạ lại nói vậy?”
“Bởi vì thuốc này xuất hiện quá đúng lúc.”
Ta nhìn Mạnh Nhược Hành.
“Mạnh cô nương muốn ta không vào được cung.”
“Nhưng người đưa thuốc cho nàng lại muốn ta chết trong cung.”
“Hai chuyện này khác nhau rất xa.”
Dường như cả tiếng gió trong điện cũng ngừng lại.
Bỗng cung nữ đang quỳ ngẩng phắt đầu.
Từ tay áo nàng trượt ra một lưỡi dao mảnh, đâm thẳng về phía bụng ta.
Tiêu Lâm Uyên ra tay nhanh hơn tất cả.
Hắn đá lật khay, trở tay ôm ta vào lòng.
Đoản nhận sượt qua cánh tay hắn, máu lập tức bắn xuống đất.
Cấm quân nhào lên, ấn chặt cung nữ xuống.
Nhưng cung nữ không vùng vẫy.
Nàng ngẩng mặt, khóe môi hiện một nụ cười quái dị.
Ta nhìn thấy sau tai nàng có một dấu sen đen cực nhỏ.
Giống hệt dấu dưới xương quai xanh của Tạ Hành giả đêm qua.
Trước khi cắn vỡ túi độc trong miệng, mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm ta.
“Trường Ninh không về, thiên hạ không yên.”
Lời vừa dứt, máu đen trào khỏi miệng mũi nàng, cả người mềm xuống trên nền gạch vàng.
Hoàng đế đột ngột đứng dậy.
“Phong điện!”
Cửa điện ầm vang khép lại.
Trong ánh sáng tối mờ, tất cả mọi người đều thành quân cờ bị nhốt trên bàn cờ.
Ta tựa trong lòng Tiêu Lâm Uyên, nghe hắn cố nén giận hỏi ta có bị thương không.
Ta không trả lời.
Ta chỉ nhìn dấu sen đen ấy, lòng từng chút một lạnh xuống.
Thì ra người muốn mạng ta không chỉ có một phe.
Mà ta mới vừa lấy lại tên mình.
11
Sau khi Tuyên Chính điện bị phong kín, không khí trong điện nặng như nước.
Cung nữ ngã trong vũng máu, bị cấm quân phủ vải rồi kéo đi.
Góc vải quét qua nền gạch vàng, để lại một vệt sẫm dài.
Mạnh Nhược Hành quỳ dưới đất, cả người run đến mức gần như không chống nổi.
Thái phi muốn bước tới đỡ nàng nhưng bị cấm quân ngăn lại.
“Láo xược!”
Thái phi tức đến mặt xanh mét.
“Ai gia là sinh mẫu của Túc Vương, các ngươi cũng dám cản ta?”
Hoàng đế lạnh giọng nói: “Mẫu phi cứ ngồi xuống trước.”
Thái phi sững người.
Tiếng “mẫu phi” nghe có vẻ khách khí, nhưng đã là lời cảnh cáo.
Tiêu Lâm Uyên đỡ ta ngồi sang một bên.
Vốn ta không muốn ngồi.
Nhưng đứa trẻ trong bụng động rất mạnh, như cũng bị nhát đao vừa rồi dọa sợ.
Ta không thể lấy con ra để cố tỏ ra mạnh mẽ.
Hoắc viện phán quỳ xuống bắt mạch lại cho ta.
Khi ngón tay ông đặt lên cổ tay, mày đã nhíu chặt.
Ánh mắt Tiêu Lâm Uyên vẫn dán vào mặt ông.
“Thế nào?”
“Thai khí bị kinh động một chút.”
Hoắc viện phán hạ giọng.
“Điện hạ không thể đứng lâu nữa, cũng không được nổi giận.”
Ta cười một tiếng.
“Lời này của viện phán đại nhân, hôm nay e là khó làm.”
Hoắc viện phán không dám đáp.
Hoàng đế ngồi lại lên long ỷ, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người trong điện.
“Chuyện hôm nay, không ai được truyền ra ngoài.”
Ta ngẩng mắt.
“Bệ hạ muốn ém xuống?”
Hoàng đế nhìn ta.
“Trường Ninh công chúa, hiện giờ ngươi đang ở trong hoàng cung Đại Ung.”
“Nếu trẫm muốn hại ngươi, cần gì phải đợi đến lúc này?”
“Bệ hạ chưa chắc muốn hại ta.”
Ta nhẹ giọng nói: “Nhưng bệ hạ muốn giữ ta lại.”
Trong mắt hoàng đế lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Ta nói tiếp: “Bắc Nhạn muốn ta vì mật chiếu điều binh.”
“Đại Ung giữ ta là để kiềm chế Bắc Nhạn.”
“Tiêu Lâm Uyên giấu ta là để bảo toàn mạng ta, cũng để giữ ta bên cạnh hắn.”
Bàn tay buông bên người của Tiêu Lâm Uyên siết chặt.
Ta không nhìn hắn.
“Các người ai cũng có lý do của mình.”
“Nhưng chẳng một ai từng hỏi ta có bằng lòng hay không.”
Trong điện không ai lên tiếng.
Hạ Văn bỗng quỳ thẳng người.
“Điện hạ, Nhiếp chính vương điện hạ ngày đêm nhớ mong người.”
“Chỉ cần người theo thần về nước, trên dưới Bắc Nhạn nhất định lấy quốc lễ nghênh đón.”
Ta nhìn ông.
“Hạ Văn, mỗi khi nói dối trước mặt ta, khóe mắt ngươi sẽ giật.”
Sắc mặt Hạ Văn cứng lại.
“Năm đó khi đàn hặc ta trên triều, ngươi cũng như vậy.”
“Ngươi sợ ta.”
“Chủ tử sau lưng ngươi càng sợ ta hơn.”
Ta lấy phương ấn cũ khỏi hộp gỗ mun, đặt lên đầu gối.
“Mật chiếu điều binh không ở trong hộp này.”
“Nửa phần trong tay Tiêu Lâm Uyên chỉ là mật văn dẫn đường.”
Hoàng đế hơi nheo mắt.
Tiêu Lâm Uyên cũng nhìn sang ta.
Ta biết bọn họ đều đang phán đoán thật giả.
Thật ra ta cũng chỉ nhớ được một nửa.
Nhưng trong đại điện này, một nửa ký ức cũng đủ dùng rồi.
Ta chậm rãi nói: “Ba mươi vạn biên quân Bắc cảnh không nhận Nhiếp chính vương, cũng không nhận chiếu thư rỗng của triều đình Bắc Nhạn.”
“Họ nhận Phượng ấn Khương thị, nhận huyết lệnh Trường Ninh, cũng nhận di thư Tạ gia.”
Mồ hôi trên trán Hạ Văn lập tức lăn xuống.
Ta nhìn chằm chằm ông.
“Trước khi Tạ Hành thật chết tại Tuyết Cốc Tây Lĩnh, hắn đã giao di thư cho ai?”
Môi Hạ Văn động đậy nhưng không thốt nổi lời nào.
Hoàng đế bỗng cười.
“Trường Ninh công chúa quả nhiên không tầm thường.”
“Nhưng hiện giờ ký ức của ngươi chưa đầy đủ, lại đang mang thai, còn có hai đứa con nhỏ trong Túc Vương phủ.”
“Ngươi nghĩ mình còn bao nhiêu quân bài?”