“Đó là đồ con tự kiếm tiền mua.” Giọng tôi rất bình thản, bình thản đến mức chính tôi cũng hơi bất ngờ.

“Ý cô là nó không đi làm nên không mua nổi chứ gì?” Giọng mẹ chồng cao lên một quãng.

Triệu Tĩnh đúng là không đi làm, kết hôn xong ở nhà chăm con, thỉnh thoảng bán buôn chút đồ trên vòng bạn bè Wechat, đây là điểm nhạy cảm nhất của cô ta.

“Con không có ý đó.” Tôi nói, “Con chỉ là không muốn cho mượn.”

Nước mắt Triệu Tĩnh lập tức trào ra. Cô ta không nói thêm lời nào, xách cái túi dưới đất lên, kéo Lương Hạo đi thẳng ra ngoài. Cửa đóng lại đánh rầm một cái, mạnh đến nỗi bức tranh treo trên tường cũng rung rinh.

Mẹ chồng bật người đứng dậy: “Cô xem cô kìa! Chọc tức Tiểu Tĩnh thành ra thế này!”

Triệu Quân kéo tôi đi về phòng ngủ: “Mẹ đừng giận, Ninh Ninh không cố ý đâu.”

Cửa phòng ngủ đóng lại, cản lại những lời càm ràm của mẹ chồng bên ngoài. Triệu Quân buông tôi ra, đưa tay vuốt mặt: “Em không nhường một bước được à? Chỉ là cái áo thôi mà.”

“Tuần trước cô ta đòi mượn bộ ấm trà của em, tuần này là áo gió.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Tuần sau thì sao? Tháng sau thì sao? Có phải sớm muộn gì cũng dọn sạch tủ quần áo của em không?”

“Nó không phải loại người đó.”

“Thế cô ta là loại người nào?” Tôi hỏi, “Cái loại tuần nào cũng đến dọn sạch tủ lạnh? Cái loại không hỏi tiếng nào đã lấy khăn lụa của em? Hay là cái loại hôm nay dùng bếp nhà em nấu ăn, lúc đi tiện tay cuỗm luôn đồ ăn của em?”

Triệu Quân im lặng, bước đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc — anh đã cai thuốc ba năm rồi, hôm nay lại hút lại.

Khói thuốc từ từ tản ra trong phòng, che lấp các đường nét của anh trở nên mờ ảo.

“Ninh Ninh,” Anh đưa lưng về phía tôi, nói, “Mẹ có tuổi rồi, chỉ muốn gia đình hòa thuận. Nó là con gái ruột của mẹ, mẹ thiên vị chút cũng bình thường, em bao dung một chút, được không?”

Tôi không đáp lời. Ánh đèn xe qua cửa sổ xẹt qua, một vệt sáng quét qua khe nứt nhỏ trên trần nhà, dường như nó lại dài thêm một đoạn.

Đêm đó chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện trên bàn trang điểm thiếu một lọ tinh chất, là đồ tôi nhờ bạn học xách tay từ nước ngoài về, tối qua rõ ràng vẫn còn.

Tôi bước ra phòng khách, mẹ chồng đang ăn sáng.

“Mẹ ơi, mẹ có thấy lọ tinh chất màu nâu trên bàn trang điểm của con đâu không?”

Mẹ chồng không thèm ngẩng đầu lên: “Lúc Tiểu Tĩnh về có bảo lấy dùng tạm, dạo này da nó hơi khô.”

Ngón tay tôi cuộn lại trong túi quần ngủ.

“Cô ấy không nói với con.”

“Người một nhà, dùng một chút thì có làm sao?” Mẹ chồng đặt đũa xuống, “Cô cứ phải tính toán như thế à?”

Triệu Quân từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt: “Sao thế?”

“Em gái mày lấy lọ tinh chất của Ninh Ninh.” Mẹ chồng nói.

“Ồ.” Triệu Quân lau tóc, “Dùng rồi nó lại trả lại cho em.”

Tôi không lên tiếng nữa, xoay người về phòng ngủ thay quần áo. Chiếc áo gió màu be trong tủ vẫn treo đó, mác còn chưa cắt. Tôi đưa tay sờ thử, chất vải rất mềm, nhưng lúc này lại thấy lạnh ngắt.

Trên đường đi làm, tôi nhắn tin Wechat cho Triệu Tĩnh: “em ơi, tinh chất dùng xong nhớ trả chị nhé.”

Cô ta không trả lời.

Giờ nghỉ trưa, tôi mở điện thoại, thấy cô ta đăng một bài trên vòng bạn bè — bộ ảnh 9 tấm, chụp cô ta và Lương Hạo đang chơi ở công viên cạnh khu chung cư, dòng trạng thái: “Buổi chiều tươi đẹp cùng con trai, cảm ơn vợ chồng anh trai đã tặng tinh chất, da mướt mịn quá chừng.”

Trong ảnh, cô ta cười rất tươi, Lương Hạo cầm kem trên tay, hậu cảnh chính là công viên nhỏ khu chúng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bài đăng đó một lúc lâu, rồi thoát ra.

Buổi chiều họp tôi cứ thẫn thờ, trưởng phòng nói gì, đồng nghiệp bàn gì, đều như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù. Sau buổi họp, trợ lý nhỏ chạy đến bàn tôi: “Chị Cố, chị không sao chứ? Sắc mặt chị tệ