Bàn tay tôi nắm điện thoại chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

“Tôi quen cô ta.” Tôi nói chậm rãi, “Cô ta là em chồng tôi.”

Đầu dây bên kia có vẻ sững lại: “Trùng hợp vậy sao?”

“E là chẳng trùng hợp chút nào.” Tôi cười nhạt, “Vị quản lý dự án công ty các anh, có phải họ ‘Châu’ không?”

“Sao cô biết?” Anh ta buột miệng hỏi, lập tức nhận ra mình lỡ lời nên vội nín bặt.

Tôi nhắm mắt lại. Triệu Tĩnh từng vỗ ngực đắc ý nhắc đến “Anh Châu bên Bất động sản Hằng Thụy” trên bàn ăn, cái giọng điệu thân thuộc ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Vì cô ta từng nhắc với tôi.” Tôi nói, “Cô ta bảo có một khách hàng họ Châu, đặc biệt quan tâm chiếu cố cho cô ta.”

“Cô Tô,” Giọng luật sư Châu trở nên nghiêm trọng, “Tôi biết chuyện này rất đột ngột với cô, nhưng chúng tôi cần phải nhanh chóng làm rõ sự tình. Công ty hiện nghi ngờ có nhân viên thông đồng với người bên ngoài, sử dụng hợp đồng khống và dịch vụ ảo để rút ruột tiền công ty. Tài khoản đứng tên cô chính là một trong những mắt xích then chốt.”

“Bây giờ các anh định thế nào?” Tôi hỏi.

“Chúng tôi đã trình báo cơ quan công an.” Anh ta nói, “Sắp tới cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra, lúc đó có thể họ sẽ liên hệ để lấy lời khai của cô.”

Trong lòng tôi thắt lại: “Các anh nghĩ tôi là đồng phạm?”

“Hiện tại chưa có kết luận.” Giọng luật sư Châu vẫn rất điềm tĩnh, “Nhưng theo thông tin đăng ký tài khoản, cô đích xác là chủ thẻ đó. Chúng tôi tin sự thật sẽ sáng tỏ trong quá trình điều tra.”

“Bây giờ tôi có thể đến ngân hàng Công Thương kiểm tra thẻ đó được không?” Tôi hỏi.

“Tôi khuyên cô nên đi kiểm tra sớm.”

Tôi đứng bên kia đường chờ đèn xanh, ngón tay khẽ gạt tắt màn hình tin nhắn, rồi lại mở lên, cứ nhìn chăm chăm vào ba chữ đó.

Anh xin em.

Ba chữ này, trong ba năm qua, tôi đã cầu xin không biết bao nhiêu lần. Xin mẹ chồng bớt thiên vị, xin Triệu Tĩnh đừng biến nhà tôi thành nhà kho, xin Triệu Quân đứng về phía tôi. Hồi đó tôi nhún nhường, nhưng đổi lại chỉ là hết câu này đến câu khác “Em đừng hẹp hòi thế”.

Giờ thì đến lượt họ cầu xin tôi.

Tiếng còi xe cứu thương ngày một gần, lao vút qua đầu phố, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tôi đứng ngẩn người nhìn theo đèn đuôi chiếc xe đó, mãi đến khi đèn giao thông chuyển sang xanh, dòng xe lại tiếp tục cuồn cuộn đổ về phía trước, mới bừng tỉnh kéo tôi về thực tại.

Tôi hít một hơi thật sâu, trả lời Triệu Quân bằng một chữ.

“Được.”

Tôi không gọi xe về lại bệnh viện ngay, mà về nhà mẹ đẻ trước. Mẹ tôi thấy sắc mặt tôi khác thường, vừa định hỏi thì tôi đã nói: “Mẹ, con phải vào bệnh viện một chuyến, mẹ chồng con hình như bệnh nặng hơn rồi.”

Mẹ thở dài: “Cái con bé này, lòng dạ vẫn mềm yếu quá.”

Tôi cười nhạt: “Không phải yếu lòng đâu, chỉ là con muốn giải quyết cho xong những chuyện cần giải quyết thôi.”

Bà khựng lại, rốt cuộc chỉ gật đầu: “Vậy con đi cẩn thận, đừng cố quá.”

Tôi về phòng, lấy chiếc túi giấy màu da bò đã sắp xếp từ trước, bên trong là bản sao của cuốn sổ tay tôi ghi chép dạo này, cộng thêm vài bức ảnh in ra. Tôi nhìn chằm chằm đống giấy đó vài giây, như thể đang tiếp thêm dũng khí cho chính mình.

Ra khỏi cửa, tôi bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu hỗn loạn vô cùng. Triệu Quân đứng ở cuối hành lang, hai tay chống gối, cả người như bị rút cạn sức lực. Nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên một tia hy vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng mờ đi. Lúc bước về phía tôi, đôi chân anh thậm chí còn loạng choạng.

“Ninh Ninh, em đến rồi.”

Tôi gật đầu: “Mẹ đâu?”

“Vẫn đang cấp cứu.” Giọng anh nghẹn đặc, “Bác sĩ nói là xuất huyết não, may mà đưa đến kịp thời, cần phải theo dõi thêm.”

Vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ tháo khẩu trang, bước ra thông báo tình hình. Triệu Quân vội chạy tới, tôi cũng theo sau.