Triệu Tĩnh lúc này mới hài lòng, ngồi thêm một lát mới đứng dậy. Trước khi ra cửa, cô ta đột nhiên nói với tôi: “Ninh Ninh (lại đổi tên nữ chính), cái lọ nước hoa của chị em lên mạng tìm thử rồi, bán hơn tám trăm cơ đấy, hào phóng thật.”
Tim tôi thắt lại, đi ra xe xem thử, lọ nước hoa bên ghế phụ đã biến mất.
“Em gái,” Tôi gọi cô ta lại, “em có thấy lọ nước hoa trên xe đâu không?”
Triệu Tĩnh đang cúi xuống thay giày, khựng lại: “À, cái đó à, tay em lỡ va phải làm đổ tung tóe hết cả, nên em vứt luôn rồi, hôm nào em mua đền chị một lọ.”
Cô ta nói nhẹ bẫng, giống như đang nói chuyện tối nay ăn gì.
Tôi đứng ở lối cửa, nhìn cái gáy của cô ta đang cúi đầu buộc dây giày, rất muốn hỏi đổ ở đâu, đổ bao nhiêu, vỏ chai đâu, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Hỏi thì làm được gì? Cô ta sẽ bảo tôi chi li, mẹ chồng sẽ bảo tôi không hiểu chuyện, Triệu Quân sẽ bắt tôi nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi cửa đóng, tôi quay lại nhìn Triệu Quân. Anh ta né tránh ánh mắt tôi, vớ lấy chìa khóa xe: “Để anh xuống xem xe thế nào.”
Mẹ chồng tiếp tục dán mắt vào tivi, tiếng hát tuồng vẫn kéo dài lanh lảnh. Tôi quay lại bếp, mở to vòi nước, thò tay vào xả dưới dòng nước lạnh, buốt đến cứng đơ cả đầu ngón tay.
Triệu Quân nhanh chóng quay lại, sắc mặt không tốt lắm.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Chỗ kim xăng…” Anh ta hạ giọng, “Nó bảo đổ đầy rồi, thực ra chỉ có nửa bình.”
Tôi lau khô tay: “Thế hóa đơn đổ xăng đâu?”
Triệu Quân sững người: “Anh không đòi nó ấy.”
Tôi bật cười, lần này cười có hơi rõ, vai cũng rung lên.
“Em cười cái gì?” Triệu Quân có vẻ luống cuống.
“Không có gì,” Tôi nói, “Chỉ thấy thú vị thôi.”
Đêm đó, tôi đợi họ ngủ say rồi mới thức dậy, cầm đèn pin nhỏ xuống lầu ra bãi đỗ xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Trong xe vẫn còn lưu lại một mùi thơm — không phải mùi hương gỗ của tôi, mà là một thứ mùi hoa cỏ ngọt đến phát ngấy. Tôi sờ soạng dưới gầm ghế phụ, không tìm thấy vỏ chai nước hoa của mình. Mở ngăn chứa đồ ra, bên trong có thêm một bịch giấy ăn, nửa gói đồ ăn vặt, và một chiếc vé gửi xe ở trung tâm thương mại, thời gian là ba giờ chiều nay.
Tôi cầm chiếc vé lên xem dưới ánh đèn xe, tên trung tâm thương mại, thời gian vào ra rõ mồn một — cô ta đã ở đó suốt bốn tiếng đồng hồ.
Bốn tiếng đồng hồ, đủ để lượn qua khối quầy hàng, xách về cả đống túi.
Tôi cất vé xe về chỗ cũ, đóng chặt cửa xe. Dưới hầm để xe, ánh đèn vàng vọt, bóng vài chiếc xe bị kéo dài ngoẵng. Tôi nhìn chiếc SUV màu trắng đó, chợt thấy xa lạ vô cùng.
Lúc lên lầu vào nhà, tôi bước rất nhẹ. Đi ngang qua phòng khách, thấy khe cửa phòng mẹ chồng vẫn hắt ra ánh sáng, bà vẫn chưa ngủ.
Trở về phòng ngủ, Triệu Quân đang ngủ rất say. Tôi nằm xuống cạnh anh, mở mắt nhìn trần nhà.
Vết nứt đó vẫn còn, dường như lại dài thêm một đoạn, từ góc tường bò mãi đến chính giữa, như một đường chỉ đen mảnh mai.
Thứ Bảy tôi dậy từ rất sớm, Triệu Quân vẫn đang ngủ. Tôi rón rén đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ngồi vào bàn học, mở cuốn sổ tay.
Ở trang mới nhất, tôi viết:
“Nước hoa một lọ, khoảng 800 tệ, bị Triệu Tĩnh ‘đánh đổ rồi vứt đi’.”
“Đổ xăng 300 tệ, thực tế chỉ được nửa bình, khoảng 150 tệ.”
“Mượn xe hai ngày, trong thời gian đó Triệu Tĩnh đi trung tâm thương mại mua sắm (hai chiếc áo sơ mi khoảng 2400 tệ), tiền xăng đi lại đều do phía tôi chịu.”
Viết xong những dòng này, tôi dừng lại một lát, xuống dòng viết thêm vài nghi vấn:
“1. Nhà Triệu Tĩnh thật sự kẹt tiền sao?”
“2. Nếu kẹt tiền, sao dăm bữa nửa tháng lại đi mua sắm, đi ăn nhà hàng?”
“3. Mẹ chồng có rõ tình trạng thực tế của cô ta hay không?”
“4. Triệu Quân là thật sự không hiểu, hay là giả vờ ngốc?”
Viết xong, tôi gập sổ cất vào balo. Hôm nay tôi định ra ngoài một chuyến, đến khu chung cư Triệu Tĩnh ở xem thử.