Em trai nhắn: “Chị đang làm cái gì thế? Mau quay về đi!”
Chị dâu nhắn: “Vậy là quá đáng lắm rồi đó!”
Em trai tiếp: “Ba mẹ thì sao? Chị bảo tôi phải làm sao?”
Tôi gõ mấy chữ, gửi đi: “Từ hôm nay, có việc thì tìm con trai của ba mẹ.”
Sau đó, tôi rời khỏi nhóm chat.
Tôi đến căn phòng trọ mới.
Một mình, một chiếc vali, một căn phòng trống trải.
Tôi ngồi bên mép giường, ngẩn người rất lâu.
Không khóc.
Cũng không cười.
Chỉ là… ngồi yên.
Rồi tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ.
Ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng, ấm áp.
Tôi bỗng thấy một cảm giác thật kỳ lạ.
Nhẹ nhõm.
Ba năm rồi, lần đầu tiên tôi thấy nhẹ nhõm đến thế.
Không còn chuông báo thức lúc sáu giờ.
Không còn thay bỉm suốt đêm.
Không còn những lời cằn nhằn của mẹ.
Không còn sự vô tâm của em trai.
Chỉ có tôi — một mình.
Yên tĩnh.
Tối hôm đó, tôi nấu cho mình một bữa ăn.
Một người, một tô mì, một quả trứng.
Ăn xong, rửa bát, tắm rửa, đi ngủ.
Không ai gọi tôi dậy giữa đêm thay bỉm.
Không ai chê tôi nấu không ngon.
Tôi đã có một giấc ngủ yên ổn nhất trong ba năm qua.
10.
Ba ngày sau khi tôi dọn đi, em trai gọi điện đến.
“Chị, rốt cuộc chị muốn thế nào?”
“Chị không muốn gì cả. Chị đã làm xong phần của mình.”
“Ba mẹ thì sao? Em thật sự không thể ngày nào cũng về.”
“Vậy thì thuê người chăm.”
“Thuê giúp việc tốn kém lắm! Một tháng sáu bảy ngàn đấy!”
“Em kiếm bao nhiêu một năm?”
“Cái đó không giống—”
“Không giống chỗ nào?” – tôi cắt lời – “Tiền của em là tiền, còn thời gian của chị thì không đáng giá à?”
“Chị nghỉ làm ba năm, thiệt hại bao nhiêu em tính được không?”
Em trai không nói gì.
“Chị chưa bao giờ so đo với em,” tôi nói tiếp, “thì giờ em cũng đừng tính toán với chị.”
“Hoặc là em bỏ tiền thuê người chăm, hoặc là em nghỉ việc mà về trông nom, tự chọn đi.”
“Giờ chị bận, cúp máy nhé.”
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tìm việc làm.
Ba năm không đi làm, sơ yếu lý lịch trống trơn.
Lúc phỏng vấn, HR hỏi:“Ba năm qua chị làm gì vậy?”
“Chăm sóc cha mẹ bệnh nặng.”“Ồ…” – Ánh mắt HR thoáng ngập ngừng – “Chị chăm toàn thời gian à?”“Vâng.”
“Vậy… hiện tại chị có thể đi làm được không?”“Được ạ.”
“Nhà không cần chị chăm nữa sao?”
“Không cần nữa.”
Tôi không giải thích thêm. Cũng không cần thiết phải giải thích.
Quá trình tìm việc không khó như tôi tưởng.
Một tháng sau, tôi tìm được công việc.
Nhân viên văn phòng, lương tháng năm ngàn.
Không nhiều, nhưng đủ để sống.
Ngày đầu đi làm, tôi ngồi vào bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính.
Ba năm rồi, cuối cùng tôi lại được ngồi trong văn phòng.
Có đồng nghiệp, có máy tính, có giờ làm việc rõ ràng.
Tôi lại giống như một người bình thường.
Khoảnh khắc đó, tôi suýt khóc.
Nhưng tôi cố kìm lại.
Tự nhủ: đây là khởi đầu mới.
Trong thời gian ấy, nhà vẫn gọi điện vài lần.
Có của mẹ, có của em trai.
Nội dung cuộc gọi từ mẹ thì luôn là:“Nhã Cầm, con thật sự không quan tâm tới ba mẹ nữa sao?”
“Ba con suốt ngày nhắc đến con đó.”“Sao con có thể nhẫn tâm vậy?”
Còn câu trả lời của tôi luôn là:“Má, con không phải bất hiếu.”
“Con chỉ là… không muốn tiếp tục làm người chịu thiệt thôi.”“Có việc thì tìm Kiến Quốc.”
Rồi cúp máy.
Cuộc gọi từ em trai thì chỉ xoay quanh một chuyện:
“Chị, giúp em chút đi mà.”
“Giúp việc tốn quá, em thật sự không kham nổi.”
“Chị có thể về thăm ba mẹ một hai lần mỗi tuần không?”
Còn tôi, vẫn trả lời như cũ:
“Giúp việc sáu ngàn, mà em lương hai vạn mấy, bảo không kham nổi?”
“Khi mua xe sao em không nói là kham không nổi?”
“Lúc đi Tam Á nghỉ dưỡng, sao không thấy em nói không kham nổi?”
“Nhà đã cho em rồi, thì người cũng nên do em chăm.”“Đừng ở đó than nghèo kể khổ với chị nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy.Dần dần, họ không còn gọi cho tôi nữa.
Có lẽ là hết hy vọng rồi.Hoặc cũng có thể, họ thật sự đã tìm ra cách.
Tôi không biết. Cũng không muốn biết.Tôi chỉ lo sống cuộc đời của riêng mình.
11.
Ba tháng sau, tôi nghe tin tức từ phía em trai.
Là một người hàng xóm cũ kể cho tôi biết.
“Nhã Cầm à, dạo này em trai con thảm lắm.”
“Sao vậy ạ?”
“Nó thuê một người giúp việc, người ta làm được một tháng thì bỏ.”
“Nói là mệt quá, không trông nổi.”
“Rồi sao nữa ạ?”