5

“Tôi sẽ trả lại tiền khi nhận lương, thật sự cảm ơn anh hôm nay.”

Tôi quay sang nói với Trình Nhiên, nhưng anh im lặng không đáp.

“Sao vậy?” Tôi thấy sắc mặt anh hơi trùng xuống, nghĩ rằng anh tiếc tiền:

“Tôi nhận lương sau ngày kia, chắc chắn sẽ trả lại anh. Anh đừng lo.”

Trình Nhiên uể oải đáp:

“Không cần trả, cũng không đáng bao nhiêu.
Thẩm Uyển, rốt cuộc cô thích tên chồng cũ đó ở điểm gì?Ngoại hình tạm được, nhưng gu thẩm mỹ tệ, đầu óc có vấn đề, lại đối xử tệ với cô. Sao cô lại thích anh ta?”

Tôi cúi đầu, không biết trả lời sao, cuối cùng chỉ nói khẽ:

“Dù sao cũng là chuyện đã qua. Bây giờ tôi không thích anh ta nữa.”

“Người sau này cô chọn, nhất định phải cẩn thận hơn, tìm một người đàn ông tốt!”

Trình Nhiên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

Tôi cười khổ:

“Làm gì còn người đàn ông tốt nào nữa. Giờ tôi ly hôn rồi, lại còn mang theo con, chẳng ai nghiêm túc mà để mắt đến tôi. Cứ sống một mình đi.”

Trình Nhiên bật dậy, giọng hơi gấp:

“Cô rất tốt mà! Cô xinh đẹp, chăm chỉ, lại đối xử tử tế với người khác. Sao cô lại tự hạ thấp bản thân như thế?!”

Thật sao?

Tôi bỗng ngẩn ngơ.

Trước đây, dường như cũng có rất nhiều người khen tôi.

Khi bà nội còn sống, mỗi năm bà đều mua kem dưỡng da cho tôi, bảo rằng da tôi trắng, đẹp, đừng để gió làm nứt nẻ.

Lúc học cấp ba, cũng có những cậu nam sinh viết thư tình cho tôi, lén lút đứng ở cửa lớp ngắm nhìn tôi, khen tôi xinh.

Thầy cô cũng khen tôi thông minh, chăm chỉ, nói rằng tôi có năng khiếu, tương lai chắc chắn sẽ thành công.

Khi ấy, tôi từng yêu thích làm đẹp, từng lén mua son, từng mơ về một tương lai sáng lạn khi đỗ đại học.

Nhưng kể từ khi ở bên Cố Kỳ Bạch, tôi trở thành một bà nội trợ chỉ biết quanh quẩn bên bếp lò và anh ta.

Tôi không còn trang điểm, quanh năm mặc vài bộ quần áo cũ. Đôi tay từng được bà nội khen là đẹp như măng giờ đã thô ráp.

Cố Kỳ Bạch chưa từng khen tôi.

Anh ta luôn tỏ vẻ coi thường tôi.

Lâu dần, tôi cũng trở nên tự ti.

Nhưng giờ đây, có người nói với tôi rằng, tôi rất tốt.

Tôi cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đất, làm tung lên chút bụi mờ.

Trình Nhiên hoảng hốt:

“Đừng khóc, tôi không có ý gì đâu. Tôi thật lòng thấy cô rất tốt, ôi trời….’’

Anh lúng túng lấy khăn tay ra, không biết nên làm gì, muốn đưa cho tôi nhưng lại ngập ngừng.

Tôi cầm lấy khăn, lau nước mắt, nở nụ cười:
“Trình Nhiên, tối nay giúp tôi ôn toán nhé.”

6

Khi có thời gian rảnh, Trình Nhiên thường rủ tôi đi dạo phố.

Anh nói tôi làm tóc xoăn chắc chắn sẽ rất đẹp, liền dẫn tôi đến tiệm làm tóc và bảo thợ làm kiểu sóng lọn đang thịnh hành trong phim Hong Kong.

Tôi cắn răng dùng tiền lương mua một chiếc váy. Không quá đắt, nhưng Trình Nhiên nói tôi mặc rất đẹp.

Anh còn tặng tôi dầu dưỡng tay:
“Đôi tay cô đẹp thế này, không chăm sóc thì phí quá!”

Tôi bắt đầu quen với việc chăm sóc bản thân nhiều hơn trong cuộc sống.

Việc chia tay với Cố Kỳ Bạch không khó khăn như tôi từng tưởng. Thậm chí, đã lâu rồi tôi không còn nghĩ đến anh ta.

Hôm đó, khi đi chợ cùng bác Trình, bất ngờ có người gọi tôi từ phía sau.

“Tiểu Thẩm?”

Tôi quay lại, là bác Trương, người hàng xóm cũ.

Bác nhìn tôi ngạc nhiên:

“Ôi trời, đúng là Tiểu Thẩm thật! Tôi còn tưởng nhận nhầm người!Cô xinh quá, giống minh tinh trên phim vậy. Trước đây tôi đã thấy cô đẹp rồi, giờ ăn diện vào lại càng nổi bật!”

Tôi chỉ cười.

Bác Trương vốn rất nhiệt tình, trước đây đã giúp tôi không ít, chỉ là hơi thích hóng chuyện.

Bác ghé sát tai tôi, nói nhỏ:

“Tiểu Cố sau khi ly hôn sống không tốt đâu. Đợi xem, có khi sắp hối hận mà tìm cô quay lại đấy!”

Tôi sững sờ, bác nói tiếp:

“Cô không biết à? Tiểu Cố bị buộc giải ngũ vì chuyện đó, lại không vừa ý công việc được phân, đang định thi đại học để tìm việc khác.

Còn cái cô gì—Ninh Mạn, chẳng phải người biết lo liệu. Hai người họ chẳng nấu ăn ở nhà, toàn đi ăn ngoài. Cô ta thì suốt ngày trưng diện, hôm nay mua áo khoác, mai mua trang sức, tiền trợ cấp của chồng cũ cũng tiêu hết rồi.

Cô ta còn ép Tiểu Cố đòi con từ cô. Tiểu Cố vốn sắp được thăng làm đoàn trưởng, vì chuyện này mà bị kỷ luật, phải giải ngũ. Tiền tiết kiệm của anh ta cũng gần hết, hai người họ ở nhà cãi nhau suốt.”

Nghe vậy, tôi chỉ biết thở dài.

Kiếp trước, thời điểm này, Cố Kỳ Bạch đã lên đoàn trưởng, sự nghiệp rộng mở.

Tôi quán xuyến mọi việc trong nhà, còn Ninh Mạn chẳng làm gì, chỉ trông trẻ trên danh nghĩa.

Ngay cả tã lót của con cũng là do Cố Kỳ Bạch mang về để tôi giặt.

Tôi chăm sóc anh ta từng bữa ăn, từng bộ quân phục được tôi ủi phẳng phiu.

Những chuyện lớn nhỏ trong nhà đều không cần anh ta đụng tay.

Anh ta chỉ cần cùng Ninh Mạn hưởng thụ tình yêu lãng mạn là đủ.

Hai người họ dĩ nhiên sống hạnh phúc, chẳng có mâu thuẫn gì.

Nhưng bây giờ, khi Cố Kỳ Bạch mất việc, mất tiền, cuộc sống bắt đầu bộc lộ những rắc rối thực sự.

Đúng là tôi đã tố cáo anh ta. Nhưng nếu không phải vì Ninh Mạn ép anh ta giành con từ tôi, anh ta cũng chẳng đến nông nỗi này.

Sự nghiệp hủy hoại, gia đình tan vỡ, vợ con xa cách – liệu trong lòng Cố Kỳ Bạch có thực sự không oán hận?

Buổi tối, khi tôi đang dỗ Thẩm Triều ngủ, có tiếng gõ cửa.

Tôi cứ tưởng là Trình Nhiên, vui vẻ ra mở cửa:
“Sao anh đến sớm thế—”

Nụ cười tôi vụt tắt.

Cố Kỳ Bạch đứng đó, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm, thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.

Hai người im lặng đối mặt. Anh ta mở lời trước, vẻ mặt phức tạp:

“Thẩm Uyển, em… em trở nên xinh đẹp rồi.”

Tôi phớt lờ:

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh muốn gặp con, được không?”

Tôi cười nhạt:

“Không được.”

Cố Kỳ Bạch thở dài:

“Dù sao anh cũng là cha của nó, lâu nay không đến thăm con.”

Anh ta đưa tôi một xấp tiền:

“Đây là trách nhiệm của một người cha, em cầm lấy đi.”

Tôi hất tay anh ta, tiền rơi đầy đất.

Cố Kỳ Bạch nhíu mày.

“Tôi chưa bao giờ dùng tiền của anh trước đây, và sau này cũng không cần.

Mời anh về, đừng làm phiền chúng tôi nữa.”

Anh ta xoa mặt, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và cô đơn:
“Thẩm Uyển, anh biết em giận. Anh cũng nhận ra mình đã sai. Quay về đi. Con cần một gia đình trọn vẹn. Anh sẽ giữ khoảng cách với Ninh Mạn. Chúng ta sẽ sống tốt như trước đây… được không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ta không giống với những gì tôi nhớ.

Trong ký ức, anh luôn lạnh nhạt, cao ngạo và tràn đầy tự tin.

Tôi luôn là người chạy theo anh ta, chưa từng có lần nào anh chủ động xin lỗi hay nói:

“Quay về đi.”

Tôi định trả lời, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Thẩm Uyển.”

Trình Nhiên bước tới, tay cầm hai cuốn sách toán, đưa tay đóng cửa:

“Tối nay phải làm hai bộ đề mô phỏng. Đừng phí thời gian với những người không liên quan.”

Cố Kỳ Bạch đẩy cửa lại, mặt tối sầm:

“Không liên quan? Cậu là ai? Có quan hệ gì với Thẩm Uyển?”

Trình Nhiên nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua Cố Kỳ Bạch, rồi bật cười:

“Nghe nói anh năm nay 29 rồi.”

Tôi ngơ ngác, anh tiếp tục:

“29 tuổi, không có công việc đàng hoàng, bên ngoài còn nuôi một phụ nữ.”

Anh nhếch mép chế nhạo:

“Sự nghiệp sụp đổ, vợ bị anh ép bỏ, anh trai à, anh còn mặt mũi đến dây dưa với Thẩm Uyển sao? Nhà không có gương thì ít nhất cũng có nước tiểu soi mà.”

Tôi trợn to mắt nhìn khuôn mặt Cố Kỳ Bạch ngày càng đen lại, lòng không nhịn được bật cười thầm.

Dù Cố Kỳ Bạch trông vẫn đẹp trai, gia thế cũng không đến nỗi tệ như lời nói của Trình Nhiên, nhưng cách anh nói lại khiến tôi thấy vô cùng hả dạ!

“Em với cậu ta đang qua lại?”

Cố Kỳ Bạch cúi đầu nhìn tôi, không chút biểu cảm:
“Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này là cha dượng em tìm cho con trai tôi?”

Hai người đàn ông cao ngang nhau đứng hai bên cửa, không biết ai ra tay trước.

Chưa kịp phản ứng, họ đã lao vào đánh nhau!

Cố Kỳ Bạch xuất thân quân đội, cú đấm nhanh và chính xác, đấm thẳng vào mặt Trình Nhiên, ánh mắt đầy hận ý.

Nhưng Trình Nhiên cũng không kém, từng học võ từ nhỏ, một cú đá khiến Cố Kỳ Bạch ngã nhào!

Hai người, dường như chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng đánh nhau như thể quyết phải ăn thua đủ. Chỉ trong chốc lát, cả hai đều đã đổ máu!

Tôi theo phản xạ chắn trước Trình Nhiên:

Trình Nhiên vẫn lớn tiếng:

“Thằng khốn, Thẩm Uyển tốt thế này mà bị mày hành hạ thành ra thế này! Nếu mày còn dám quấy rầy cô ấy, tao đánh chết mày!”

Nhìn vết thương trên mặt Trình Nhiên, lòng tôi chợt xót xa:

“Anh không sao chứ?”

Tôi lấy khăn tay lau máu trên mặt Trình Nhiên, anh đắc ý nhướng mày nhìn Cố Kỳ Bạch.

Tôi quay sang nhìn Cố Kỳ Bạch:

“Tôi sẽ không đi cùng anh. Anh đi ngay đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Cố Kỳ Bạch sững người.

Trên mặt anh ta có những vết máu rỉ ra, nhưng anh không hề lau.

Một lúc lâu sau, ánh mắt anh lộ vẻ không dám tin xen lẫn tổn thương, miệng hơi hé mở:

“Thẩm Uyển, em đối xử với anh như vậy sao?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

“Được thôi.”

Cố Kỳ Bạch nhếch miệng, nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào.

“Thẩm Uyển, em giỏi lắm.”

Anh như mất hết sức lực, quay người rời đi.