7

Tôi mỗi ngày đều học không kể ngày đêm.

Ban ngày đi làm, tối về phải chăm con, tôi chỉ có thể dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn.

Trình Nhiên nhìn quầng thâm trên mắt tôi mà không nói gì. Tối đó, anh đưa cho tôi một nghìn đồng.

Đối với tôi, đây là một khoản tiền lớn, đủ để giúp tôi vượt qua khó khăn trước mắt, vì lương tháng của tôi chỉ khoảng vài trăm đồng.

“Cầm lấy đi, đừng làm ở nhà hàng nữa.”

Tôi định từ chối, nhưng anh đã nói trước:

“Xem như tôi cho em vay, đợi khi em đỗ đại học rồi trả lại cũng được.Thẩm Uyển, tôi tin em biết cái gì quan trọng nhất. Tiền là chuyện nhỏ, nhưng nếu không đỗ đại học, năm nay em coi như uổng phí rồi.”

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Ba tháng trước kỳ thi, tôi gần như chỉ làm hai việc: chăm Thẩm Triều và học bài.

Ngay cả khi bế con cho bú, tôi cũng tranh thủ ôn từ vựng.

Thời gian trôi qua như ảo ảnh. Mỗi ngày tôi đánh dấu lên tờ lịch treo tường, nhìn ngày thi càng lúc càng gần.

Ngày lên phòng thi, Trình Nhiên đứng ngoài động viên:
“Thẩm Uyển, đừng căng thẳng, em chắc chắn làm được!”

Tôi mỉm cười với anh, rồi bước vào phòng thi.
Ánh nắng chiếu lên người tôi, bỗng chốc tôi không còn sợ hãi hay lo lắng nữa.

Những chuyện của kiếp trước như mây khói tan biến, tôi sắp bước vào một cuộc đời mới.

Khi kết quả thi đại học được công bố, tôi bàng hoàng rất lâu.

Tôi đã đỗ vào trường của Trình Nhiên, một ngôi trường nằm trong top đầu cả nước.

Tôi thật sự đã thi đỗ đại học.
Số phận của tôi đã chuyển hướng, mở ra một con đường sáng.

Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi đi chợ mua rất nhiều đồ ngon để mời Trình Nhiên ăn cơm.

Khu chợ cũ phía đông nằm trên đường về ngôi nhà tôi từng sống với Cố Kỳ Bạch.

Tôi định đi nhanh qua, nhưng lại thấy một nhóm người tụ tập trước nhà anh ta.

Từ trong nhà vang lên tiếng đồ đạc vỡ vụn và tiếng cãi vã.

“Chuyện gì thế?”

Bác Trương liếc mắt ra hiệu cho tôi, hạ giọng nói:
“Tiểu Cố với Ninh Mạn đều thi trượt rồi. Không phải đang cãi nhau đó sao!”

“Gì cơ?”

Tôi không ngạc nhiên khi Ninh Mạn trượt, nhưng không ngờ Cố Kỳ Bạch cũng vậy.

Anh ta là kiểu người đã quyết tâm thì sẽ làm, từ nhỏ đến lớn luôn thuận lợi.

Hơn nữa, anh ta rất thông minh, năng lực lại mạnh.
Làm sao mà thi trượt được?

Bác Trương bĩu môi:

“Anh ta bị Ninh Mạn phát hiện đi dây dưa với cô, thế là cô ta nổi cơn tam bành. Tiểu Cố nhân cơ hội đề nghị chia tay và bảo cô ta dọn đi.

Cô ta tức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không sao.
Trước ngày thi, cô ta lén về nhà xé giấy báo dự thi của Tiểu Cố!

Giờ cô ta còn dám đến tìm Tiểu Cố, nhưng anh ta đập hết đồ trong nhà và tát cô ta một cái. Đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ! Chồng chết chưa được bao lâu đã dính líu với đàn ông khác, lại còn muốn cướp con của cô. Tôi khinh!”

Từ trong nhà vang lên tiếng hét chói tai của Ninh Mạn:

“Cố Kỳ Bạch, anh muốn bỏ tôi để quay lại với con tiện nhân đó? Không đời nào! Anh đã hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời, giờ lại muốn thi cùng trường với con tiện nhân đó? Tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ thoát khỏi tôi!”

Cô ta nắm chặt lấy áo Cố Kỳ Bạch.

Anh ta mạnh tay hất ra, áo bị rách một đường lớn, trông vô cùng nhếch nhác:

“Cô đúng là đồ điên, cô thật sự—”

Ánh mắt anh ta bắt gặp tôi.

Chúng tôi nhìn nhau vài giây.

Tôi bình thản dời mắt, quay người bước về nhà.

Phía sau, giọng của Cố Kỳ Bạch vẫn gọi theo tôi, mang theo chút run rẩy:

“Thẩm Uyển—”

Tôi giả vờ không nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn.

Anh ta chạy lên chắn trước mặt tôi, kéo tôi vào một con hẻm nhỏ.

“Anh làm gì vậy?!”

Tôi giằng tay ra khỏi anh ta.

Chỉ vài ngày không gặp, gương mặt Cố Kỳ Bạch đã hiện rõ vẻ tiều tụy.

Anh ta nói bằng giọng khàn khàn:

“Thẩm Uyển, anh thật sự biết mình sai rồi. Sau khi em rời đi, anh mới nhận ra anh đã sai đến mức nào.
Anh xin em, hãy quay lại đi. Anh thề sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em, bù đắp cho em, được không?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

“Cố Kỳ Bạch, tôi từng có một giấc mơ.”

Tôi kể cho anh ta nghe mọi chuyện kiếp trước: tôi chết trong oán hận vì ung thư vú, còn anh ta và Ninh Mạn sống hạnh phúc bên nhau.

Khi nghe đến đó, sắc mặt Cố Kỳ Bạch dần tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

“Có lúc tôi cũng không biết đó là mơ hay là những gì tôi thực sự đã trải qua.

Nhưng tôi nghĩ, nếu kiếp này tôi lại giao con cho Ninh Mạn, thì kết cục của tôi cũng sẽ như vậy.”

Cố Kỳ Bạch siết chặt vai tôi, lực quá mạnh khiến tôi hơi đau.

“Anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Anh thừa nhận trước đây mình đã quá đáng, nhưng giờ anh đã hiểu ra rồi.

Thẩm Uyển, chúng ta có nhiều năm tình cảm và còn một đứa con, em nhẫn tâm chia tay như vậy sao?”

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Bỗng dưng, tôi nhận ra mình không còn hận anh ta nữa.

Có lẽ vì tôi đã thấy được một tương lai tươi sáng, không muốn bị cuốn vào bùn lầy thêm nữa.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười:

“Nhưng Cố Kỳ Bạch, tôi thực sự không còn yêu anh nữa.

Chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp đi.”

8

Cuộc sống đại học còn thú vị hơn tôi tưởng.

Tôi nói với thầy cô về hoàn cảnh đặc biệt của mình, và được sắp xếp một phòng ký túc xá riêng.

Thẩm Triều đã biết đi và gọi “mẹ” bằng giọng nói non nớt đáng yêu.

Nghe tiếng con gọi, nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Kiếp trước, đến chết tôi cũng không nghe được tiếng con gọi “mẹ”.

Kiếp này, cuối cùng tôi đã có được điều đó.

Tôi tham gia câu lạc bộ báo chí, mỗi ngày đều thu thập tin tức để phát thanh.

Hôm đó, khi tôi đang đọc báo, một người bạn đồng học chọc tay vào tôi:

“Nhìn này, ‘Người phụ nữ vì yêu mà phóng hỏa, người đàn ông không đề phòng bị bỏng nặng’.”

Cô ấy tiếc nuối:

“Người đàn ông này đẹp trai thế mà bị bỏng nặng, thật đáng tiếc!”

Tôi sững người, vội cầm tờ báo lên.

Trên báo, chính là gương mặt của Cố Kỳ Bạch.

Tôi đọc bài viết, hóa ra anh ta muốn chia tay với Ninh Mạn nhưng cô ta không chịu, nên anh đóng gói đồ của cô ta ném ra ngoài.

Ninh Mạn quậy phá ở cửa, lăn lộn ăn vạ.

Cố Kỳ Bạch chỉ đứng nhìn lạnh lùng:

“Ninh Mạn, tôi từng có gia đình và sự nghiệp. Đúng, tôi là kẻ vô ơn bội nghĩa nên tôi không có kết cục tốt. Nhưng cô cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.Nếu không phải cô ép tôi cướp con của Thẩm Uyển, chúng ta đã không đến mức này.”

Ninh Mạn không còn nơi nào để đi. Căn nhà trước đây là của chồng cô, nhưng gia đình chồng đã lấy lại sau khi cô dây dưa với Cố Kỳ Bạch.

Không nhà cửa, không việc làm, không thu nhập, cô sống lang thang trên phố.

Thời gian dài khiến cô ta ôm hận, cuối cùng phóng hỏa nhà Cố Kỳ Bạch, muốn cùng chết với anh.

May mà hàng xóm phát hiện kịp thời, nhưng Cố Kỳ Bạch đã bị bỏng nặng hai chân.

Bác sĩ nói anh có thể cả đời này sẽ không đứng dậy được nữa.

Ninh Mạn bị tuyên án 7 năm tù giam.

Trong bức ảnh trên báo, cô mặc áo tù nhân, tóc tai rối bù, ánh mắt trống rỗng đứng trong tòa án.

Cô đã hoàn toàn mất đi nét quyến rũ ngày nào.

Bạn học bên cạnh hỏi tôi:

“Cậu quen người này à?”

Tôi gấp tờ báo lại, mỉm cười:

“Không, mọi chuyện qua rồi.”

Bốn năm sau.

Trình Nhiên tốt nghiệp và không học tiếp cao học. Anh ấy vào đại học trước tôi ba năm, giờ đã mở công ty riêng và trở thành ông chủ.

Tôi học ngành luật, thi đỗ cao học của Đại học Bắc Kinh, tiếp tục con đường học vấn.

Năm nhận bằng tốt nghiệp, tôi và Trình Nhiên kết hôn.
Anh ấy rất ủng hộ việc học của tôi, dù hai người sống cách xa nhau, nhưng tuần nào anh cũng đến Bắc Kinh thăm tôi.

Anh ấy rất yêu quý Thẩm Triều, coi con như con ruột.
Thẩm Triều cũng luôn nghĩ rằng anh ấy chính là cha ruột của mình.

Tôi hơi do dự về việc sinh con:

“Chúng ta có thể đợi đến khi em học xong rồi tính chuyện con cái được không? Em không muốn ảnh hưởng đến việc học.”

Trình Nhiên im lặng một lúc. Khi tôi nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý, anh bất ngờ lấy ra một tờ giấy từ túi áo.

Tôi cầm lên xem, hóa ra là giấy chứng nhận anh đã thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

Tôi đứng bật dậy, không kìm được mà thốt lên:
“Tại sao anh lại đi làm phẫu thuật này?!”

Trình Nhiên cười nhẹ, vẻ mặt thản nhiên:

“Với phụ nữ, việc mang thai rất nguy hiểm và vất vả. Anh không muốn em phải chịu khổ thêm lần nữa.”

Anh xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của Thẩm Triều đang ngủ bên cạnh, nụ cười càng sâu:

“Hơn nữa, chúng ta đã có Triều Triều rồi. Anh là bố của nó, nó là con của anh. Cần gì thêm con nữa?”

Mắt tôi cay xè, nước mắt bất giác rơi xuống. Anh ôm tôi vào lòng:

“Được rồi, được rồi, khóc cái gì chứ.”

Tôi lắc đầu.

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, chiếu lên người tôi, ấm áp vô cùng.

Hóa ra, khi bước qua màn đêm, ta thật sự có thể đón được ánh sáng.

Và giờ đây, tôi cuối cùng cũng có được hạnh phúc.