Huynh ta được phong Vĩnh An Vương, phụng chỉ vào cung ở cạnh ta.
Đây là ân sủng độc nhất từ khi Đại Lương lập quốc.
Ai nấy đều nói tướng quân phủ gà chó cũng thăng thiên.
Không khéo là phụ thân vui quá hóa bệnh, ngã bệnh trên đường về kinh, giờ thực sự không kịp về nữa.
Ninh Vương nghe tin dường như không vui,
nhưng đã phái tâm phúc và thái y ngày đêm đến nơi phụ thân dừng chân xem xét, xác nhận ông hiện không thể rời giường cũng khó di chuyển, đành bỏ qua.
Không rõ tình hình phụ thân, ta lo đến ăn không ngon ngủ không yên, nhưng đại điển đăng cơ cận kề không thể rời đi, cuối cùng bàn bạc với Ninh Vương, để huynh thay ta đến thăm, đồng thời phái năm trăm Kim Ngô vệ đi theo bảo vệ.
Ban đầu huynh nhất quyết từ chối, nói Kim Ngô vệ là cận vệ thiên tử, hộ tống mình không hợp lễ, nhưng không chống nổi thịnh tình của Ninh Vương.
Cuối cùng huynh gượng từ xe lăn đứng dậy, quỳ tạ thiên ân, nhận năm trăm Kim Ngô vệ.
Trước khi đi, huynh tháo miếng ngọc bội đeo từ nhỏ đặt vào tay ta, nói đã nhờ cao nhân xem, có thể giữ bình an.
Huynh hiếm khi tin những điều này.
Ta cười nhận lấy, rồi thuận tay kéo tay Tương Quân bên cạnh đặt vào tay huynh,
nói sẽ lấy danh nghĩa hoàng hậu ban hôn cho hai người.
Mặt Tương Quân đỏ bừng: “Nhị tiểu thư, sao người lại thế nữa, nô tỳ không xứng với đại công tử.”
Ta không nói, chỉ cúi mắt nhìn ca ca.
Huynh khẽ nói: “Ta giờ thế này, chẳng phải sẽ lỡ dở cả đời giai nhân sao?”
“Đại công tử!”
Tương Quân vốn đang co đầu như đà điểu lập tức cuống lên: “Ngài sao lại nói vậy? Trong lòng ta ngài mãi là đại anh hùng, ngài không biết ta…”
Những lời sau biến thành tiếng kêu khẽ.
Ca ca cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay nàng:
“Kết tóc thành phu thê, ân ái không nghi.”
18
Lễ phong hậu quan trọng nhất đời người mà phụ thân và huynh trưởng đều không có mặt, quả thực đáng tiếc.
Nhưng người đến chúc mừng thì lại đông ngoài sức tưởng tượng.
Trong yến tiệc ta thậm chí còn thấy người Nhung Địch được tôn làm thượng khách.
Nhung Địch vật tư thiếu thốn, khiến dân họ bản tính tàn bạo hiếu chiến, thứ gì cũng dùng cách cướp, thỉnh thoảng lại kéo đến biên cảnh Đại Lương đốt giết cướp bóc.
Phụ thân ta chinh chiến sa trường mấy chục năm, hầu như đều đánh với họ. Binh sĩ của họ đã giết vô số bách tính và tướng sĩ Đại Lương.
Giờ nhìn thấy đoàn người này, ta không khỏi ngạc nhiên.
Không màng ánh mắt mọi người, ta cười nói: “Chư vị từ xa tới Đại Lương, quả thật là khách hiếm. Sao nào, chẳng lẽ là hối cải, định cúi đầu xưng thần, năm nào cũng sang triều cống?”
Lời vừa dứt, không khí lập tức rơi vào sự tĩnh lặng quỷ dị.
Mấy người Nhung Địch sắc mặt khác thường, trừng mắt nhìn Ninh Vương ngồi bên cạnh ta.
Thần sắc Ninh Vương thoáng lộ vẻ không tự nhiên.
Hắn kéo ta vào hậu điện, giọng không còn sự khoan dung trước kia: “Tiết Nguyên, nay nàng đã là hoàng hậu của trẫm, nhất cử nhất động đều liên quan quốc thể, nói gì cũng phải hỏi ý trẫm trước, không được hồ ngôn loạn ngữ!”
Hai câu cuối đã mang ý quở trách.
Ta nhìn thẳng hắn: “Lời thần thiếp có gì sai sao? Nhung Địch là kẻ thù truyền kiếp của Đại Lương, nếu không cúi đầu xưng thần, năm năm triều cống, sao xứng làm thượng khách hoàng gia? Làm vậy đặt bách tính Đại Lương ở đâu? Đặt tướng sĩ nơi tiền tuyến vào đâu?”
Trong điện không khí căng như dây đàn.
Bên cạnh, Tiêu Nguyên Cát cười bước tới hòa giải: “Hiền chất nữ à, cháu nói không sai, Đại Lương và Nhung Địch đúng là sắp nghị hòa, từ nay biên quan ngừng binh, phụ thân cháu cũng không cần vất vả nữa.”
“Ngừng binh? Điều kiện đâu?”
Sắc mặt Ninh Vương không vui: “Hậu cung không được can chính, chuyện này không phải thứ một nữ nhân nên hỏi. Về Trích Tinh Lâu của nàng đi, học cách làm một hoàng hậu cho đúng rồi hãy ra.”
Ta nhìn Tiêu Nguyên Cát: “Bá phụ cũng nghĩ vậy sao?”
Tiêu Nguyên Cát thở dài: “Hiền chất nữ, giờ cháu không còn là thiếu nữ chưa xuất giá nữa, phải hiểu đạo xuất giá tòng phu.”
“Vậy nếu ta không đồng ý thì sao?”
Tiêu Nguyên Cát vỗ tay, một Kim Ngô vệ lập tức mang tới một chiếc lồng lớn.
Hai con bạch điêu ta nuôi đều bị nhốt bên trong.
Ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Nhận ra thái độ Ninh Vương kiên quyết, giọng ta lập tức mềm xuống: “Bệ hạ thứ tội, là thần thiếp thất lễ.”
Sắc mặt Ninh Vương dịu đi: “Về cung tự kiểm điểm, tối nay không cần dự yến nữa.”
Ta không cãi thêm, cung kính lui ra.
Trở về Trích Tinh Lâu, ta ngã đầu ngủ luôn.