QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ba-mui-ten-dinh-sinh-tu/chuong-1
16
Ba tháng sau, sinh nhật hoàng đế.
Thái tử làm gương cho muôn dân, trước mặt mọi người kính rượu hoàng đế,
chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương.
Hoàng đế mỉm cười uống cạn.
Nào ngờ chỉ chốc lát sau, lại ngã gục trên ghế,
miệng méo mắt lệch, toàn thân co giật, sùi bọt mép.
Toàn trường chấn động hỗn loạn.
Thái tử ôm hoàng đế định đưa về tẩm cung, lại bị Ninh Vương chặn lại.
Ninh Vương tại chỗ chỉ trích Thái tử nghịch bất hiếu, mưu hại quân phụ.
Tội danh lớn như vậy, Thái tử dĩ nhiên không chịu nhận,
chỉ nói hoàng đế đột nhiên trúng phong.
Nhưng Ninh Vương vốn quen dĩ hòa vi quý lần này lại không nhường nửa bước, kiên quyết yêu cầu thái y khám ngay tại chỗ để chứng minh sự trong sạch của Thái tử.
Hai bên giằng co không dứt.
Bất đắc dĩ, để tỏ lòng trong sạch, Thái tử cho gọi toàn bộ thái y đến chẩn trị ngay trước mặt mọi người.
—Kết quả như sét đánh ngang tai.
Trong rượu Thái tử kính, thật sự có kịch độc hạc đỉnh hồng.
Trước mắt bao người, con giết cha, thần hại vua.
Chuyện này còn ra thể thống gì?
Ninh Vương lập tức lật bàn.
Dưới sự phối hợp của thống lĩnh Kim Ngô vệ Tiêu Nguyên Cát,
tru nghịch tặc, thanh trừ gian thần.
Thái tử tuy thế lực không yếu, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ có biến này, bị người của Ninh Vương bố trí sẵn đánh cho trở tay không kịp.
Chỉ kịp nhờ ngoại tổ Trấn Quốc Công giúp đỡ mà vội vã chạy trốn, đến ngoại ô thì bị tảng đá lăn xuống đập gãy hai chân.
—Thật khéo, khi ta dẫn người tướng quân phủ tới nơi, vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy.
Ta xuống ngựa, bước đến trước mặt Thái tử: “Điện hạ sao lại nghĩ quẩn thế, mưu hại quân phụ? Ngài xem, rơi vào kết cục hôm nay, chuột chạy qua đường ai cũng hô đánh.”
“Cô không có! Cô là con trai duy nhất của phụ hoàng, ngôi vị sớm muộn cũng là của cô! Cô không có lý do làm vậy, là lão thất phu Ninh Vương cố ý hãm hại!”
Thấy ta, mắt Thái tử lóe lên tia hy vọng: “A Nguyên, chân cô bị đá đè rồi, mau cứu cô.”
“Điện hạ nói vậy nghe buồn cười quá.”
Ta che miệng cười: “Lần trước ca ca ta bị đè suốt một ngày một đêm cơ, ngài mới thế đã vội muốn ra rồi à?”
Đồng tử Thái tử co rút: “Ngươi… là ngươi!”
“Đúng, là ta.”
Đôi ủng đen dẫm lên bàn tay trái lộ ra ngoài của hắn, nghiền mạnh, ta khẽ cười khinh: “Triệu Cẩn, ngươi chẳng lẽ tưởng ta thật sự không biết ngươi và Sở Du cấu kết hại ca ca ta, muốn đoạt binh quyền trong tay huynh ấy sao? Hôm nay trời đẹp, đến lúc thanh toán rồi, điện hạ.”
Triệu Cẩn nghiến răng, mồ hôi lạnh đầy đầu: “Ngươi muốn thế nào?”
Ta giũ ra một tờ giấy màu vàng sáng.
“Giấy nhận tội, ký tên điểm chỉ, cho ngươi chết nhanh.”
“Ta không— a a a!”
Máu văng tung tóe.
Ta tiện tay chặt đứt ngón út tay trái hắn, vẻ mặt đầy khâm phục: “Điện hạ thật có cốt khí, thật ra ta cũng không muốn ngài nhận tội nhanh thế, không thì chơi gì nữa?”
Lời vừa dứt, không đợi hắn trả lời, vung tay chém đứt ngón thứ hai.
Tiếng hắn nghẹn lại trong cổ họng rồi biến thành tiếng thét: “Ta— a a a—!”
Ngón thứ ba.
Thân thể Triệu Cẩn bật thẳng, gào lên: “Ký!”
Ngón thứ tư cũng rơi, tiếng gào thét vang trời.
“Ôi, xin lỗi, ra tay nhanh quá.”
Ta dừng lại, hơi áy náy: “Nhưng ít ra vẫn còn một ngón.”
Triệu Cẩn trừng ta như muốn lột da xé xương.
Ta đưa bút cho hắn: “Mau viết đi, không thì chân cũng không giữ nổi đâu.”
Hắn run bắn, ký tên điểm chỉ.
Ta thu lại giấy nhận tội.
Triệu Cẩn dè dặt: “A Nguyên, nể tình trước kia, tha cho cô, tha cho cô, a a a—!”
Dao găm chặt đứt ngón tay cuối cùng của tay trái hắn: “Phế chân ngươi là vì ca ca ta, còn bàn tay này là trả mũi tên hôm đó trong trướng ngươi bắn ta.”
Trong những tiếng kêu liên tiếp, hắn gần như không còn sức nói: “Đồ tiện nhân, ngươi—”
Dao găm đâm thẳng vào lòng bàn tay phải hắn, không chút do dự biến lời hắn thành tiếng thét.
“Cái này coi như trả thay Sở Du, hôm đó giết hắn nhanh quá, còn chưa chơi đủ.”
Nói xong, ta ngẩng đầu nhìn vệ binh bên cạnh: “Giao cho ngươi, làm theo đã dặn, lấy giấy tang ướt dán từng tờ lên mặt hắn, nhưng đừng để hắn chết nhanh quá.”
17
Dựa vào giấy nhận tội của Thái tử, Ninh Vương danh chính ngôn thuận tiếp nhận hoàng vị.
Đại điển đăng cơ chính thức định vào một tháng sau.
Hắn hạ chỉ gọi phụ thân ta hồi kinh,
tham dự đại điển đăng cơ của hắn, và…
đại hôn của ta.
Nhìn chung Ninh Vương là người nói được làm được.
Ngày định đăng cơ, hắn hạ chỉ cho ta dọn vào Khôn Ninh Cung — nơi ở của các đời hoàng hậu.
Nhưng ta thấy tiền hoàng hậu bị người của Ninh Vương siết cổ chết trong Khôn Ninh Cung, không may mắn, nên chọn Trích Tinh Lâu.
Vì Trích Tinh Lâu cao, ngắm cảnh rất tiện.