Không ngờ trời vừa hửng sáng, Ninh Vương đã cùng Tiêu Nguyên Cát, mặt đầy tức giận xông vào tẩm điện ta.
Hắn kéo ta dậy, nói mấy sứ giả Nhung Địch dự yến hôm qua đều chết trong phòng mình.
19
Nghe vậy, ta lập tức hiểu ý hắn: “Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng việc này do ta làm?”
Ninh Vương nhìn ta chăm chú: “Ngoài nàng, trẫm không nghĩ trong cung còn ai có trí, có gan, có năng lực như vậy.”
Điều hắn từng yêu nhất, tin cậy nhất, giờ lại thành điều hắn hận và dè chừng nhất.
Đây là một ván cờ vô giải.
Muốn liên thủ với Ninh Vương lật đổ hoàng hậu, Thái tử, thậm chí tiên đế, không thể không để hắn thấy con người thật của ta.
Nhưng một khi hắn hiểu ta đủ rõ…
Chỉ cần bất đồng ý kiến, hắn sẽ ngày ngày đề phòng ta phản đòn.
Ta thở dài: “Chuyện đã vậy, bệ hạ muốn ta thế nào?”
Ninh Vương nói: “Tự sát, một mình nhận hết tội giết sứ giả Nhung Địch, trẫm bảo đảm phụ huynh nàng bình an.”
Đúng vậy.
Năm trăm Kim Ngô vệ đi theo huynh trưởng, căn bản không phải hộ vệ, mà là giám sát.
Gọi phụ thân về kinh để tước binh quyền nơi biên quan.
Rồi khống chế chặt tất cả những người ta để tâm.
Ninh Vương cho ta ngôi hậu, nhưng chưa từng nghĩ để ta ngồi lâu.
Ta nhìn Tiêu Nguyên Cát: “Bá phụ và phụ thân có giao tình, không nói giúp cháu một câu sao?”
Tiêu Nguyên Cát thở dài, trao đổi ánh mắt với Ninh Vương: “A Nguyên, muốn trách chỉ có thể trách cháu quá thông minh, lại quá cứng cỏi. Nói thật đi, bệ hạ đã ký hiệp ước với Nhung Địch, cắt nhượng mười chín châu Hà Lạc, đổi lấy liên minh vĩnh viễn.”
“Thì ra là vậy.”
“Ta còn nói sao người của Trấn Quốc Công phủ và Thái tử lại vô dụng thế, một ngày đã bị đánh tơi tả, hóa ra bệ hạ có ngoại tộc trợ giúp.”
Ta nheo mắt, giơ tay che ánh sáng ngoài cửa sổ: “Thần thiếp với bệ hạ duyên phu thê mỏng quá… thật đáng tiếc.”
Lời vừa dứt,
một mũi nỏ bắn qua cửa sổ, khoét một lỗ máu nơi cổ Ninh Vương.
Cùng lúc—
mưa tên như trút, toàn bộ Kim Ngô vệ vây quanh Trích Tinh Lâu đều trúng tên chết sạch.
Chỉ trong vài hơi thở, như thiên binh giáng thế.
Tiêu Nguyên Cát dụi mắt liên tục, không tin nổi: “Tên từ đâu ra? Từ đâu bắn tới?”
Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nghẹn lại: “Tích Hương Sơn?”
Độ cao Trích Tinh Lâu vừa khéo đối diện Tích Hương Sơn ngoài hoàng cung.
Nhưng rất nhanh hắn lại tự phủ nhận:
“Không thể! Khoảng cách này, không loại cung nỏ nào bắn tới được.”
Vừa nói vừa lùi lại.
“Cung nỏ thường thì không.”
Ta nhặt mũi nỏ xuyên cổ Ninh Vương, tiện tay ném, ghim vào chân phải hắn: “Nhưng bá phụ quên rồi sao, huynh trưởng ta thuở nhỏ nghiên cứu cơ quan thiên công, từng dâng tiên đế bản vẽ nỏ liên châu bát kình, có thể tăng tầm bắn và uy lực gấp mười, nhưng tiên đế khinh thường, cho là cuồng vọng, nên cuối cùng chỉ dùng trong nhà. Bắn từ Tích Hương Sơn tới Trích Tinh Lâu, vừa khéo.”
“Bát kình liên châu nỏ? Trích Tinh Lâu? Tích Hương Sơn? Mưu tính này không phải ngày một ngày hai…”
Tiêu Nguyên Cát ngã xuống, gằn giọng: “Ninh Vương lập ngươi làm hậu, phong huynh ngươi làm Vĩnh An Vương, vinh sủng đến thế, ngươi lại lang tâm cẩu phế!”
“Tiên đế và Triệu Cẩn quả thật không phải người.”
Ta cười lạnh: “Nhưng Ninh Vương cấu kết dị tộc, cắt đất cầu vinh, vì ngai vàng mà bỏ mặc mấy chục vạn quân dân biên quan, thì là thứ gì tốt đẹp?”
“Thì ra ngươi đã sớm biết…”
Tiêu Nguyên Cát hít sâu: “Ngươi bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?”
“Chuyện bạch điêu, từ đầu đến cuối ta chỉ nói cho bá phụ một mình.”
Ta hỏi ngược từng chữ: “Thẩm Dao làm sao biết?”
Tiêu Nguyên Cát sững lại.
“Muốn dùng kế ly gián?”
“Đáng tiếc nàng ta lập tức tới nói với ta.”
Ta nghiêng đầu cười: “Phải không, A Dao?”
Cùng tiếng bước chân rất nhẹ, giọng thiếu nữ lạnh lẽo vang lên từ cửa: “Theo lời ngươi, hoàng thân quốc thích và đại thần đều tụ ở Hàm Nguyên Điện, bốn cửa cung đã thay bằng người của mình.”
Nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ đứng ngược sáng, nghe lời nàng, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ Tiêu Nguyên Cát, hắn không còn giữ nổi bình tĩnh: “Tiết Nguyên, ngươi có biết mình đang làm gì không? Phụ huynh ngươi còn trong tay Kim Ngô vệ, ngươi không cần mạng họ sao?”
“Năm trăm Kim Ngô vệ?”
Ta nhấn nhá, cười: “Nói ra còn phải cảm ơn Sở Du, lúc hắn tiếp quản binh quyền huynh ta đã giải tán ba trăm người — đó là lực lượng tinh nhuệ nhất do huynh ta dốc tâm huấn luyện, ai cũng có thể giữa vạn quân chém tướng đoạt cờ. Nay trở lại dưới trướng huynh ta, đối phó năm trăm người của các ngươi chẳng khác gì chém dưa chặt rau.”
Biết không còn đường lui, Tiêu Nguyên Cát sụp đổ: “Đây là giết vua mưu phản, tội tru cửu tộc!”
“Bá phụ đùa rồi.”
“Rõ ràng là ngài cấu kết dị tộc hại chết bệ hạ, mưu đoạt cơ nghiệp Đại Lương.”
Ta dịu giọng: “Cháu là hoàng hậu, là chính thê do bệ hạ đích thân thừa nhận, tương lai còn là chủ nhân thiên hạ, việc cháu làm là trừ nghịch tặc, báo thù cho phu quân, trời đất chứng giám.”
Nghe hai chữ “chủ nhân”, đồng tử hắn co rút, run giọng: “Hiền chất nữ, ta làm vậy cũng bất đắc dĩ… cháu không biết làm việc trước ngự tiền khó thế nào… nể ta từng báo tin cho cháu, nể giao tình với phụ thân cháu…”
“Cháu biết chứ.”
Khó đến mức tiểu nhân đắc ý, quân tử câm lặng.
Khó đến mức huynh đệ tương tàn, cha con chém giết.
Khó đến mức vị đại tướng từng trung nghĩa nhiệt huyết lạnh đi, vì thăng quan mà thành kẻ ti tiện.
Mũi nỏ xuyên qua ngực hắn, ta ghé tai thì thầm: “Bá phụ, chuyện khác cháu có thể bỏ qua, nhưng lãnh thổ quốc gia không thể nhượng. Không luận tình thân, đây là nghịch lân — chạm là chết.”
Cơ thể hắn chấn động, ánh mắt tụ lại rồi tan rã.
Ta đá thi thể hắn sang một bên, quay sang Thẩm Dao, cắn môi cười: “Chuyện bạch điêu, ngươi thật sự không để tâm?”
“Đương nhiên để tâm.”
“Nhưng như ngươi nói, không phải ngươi ép Triệu Cẩn kéo ta chắn, hơn nữa ta thấy rõ hai con bạch điêu từ đầu tới cuối chưa từng lao về phía ta.”
Thẩm Dao siết chặt vật trong tay, giọng lạnh xa xăm: “Nếu phải trách, thứ nhất trách Triệu Cẩn bạc tình, thứ hai trách ta mắt mù lòng mù, thứ ba mới đến lượt ngươi.”
Ánh mắt giao nhau,
ta đọc được ý sâu trong mắt nàng.
Thời gian trôi qua, nàng đã không còn là cô gái ngây ngô ngày trước.
Ta khẽ cong môi, nửa đùa nửa thật: “Đa tạ hiểu cho.”
“Không cần khách khí.”
Thẩm Dao giơ vật trong tay ra trước ta, tia nắng sớm đầu tiên chiếu sáng hoa văn trên ngọc tỷ: “Quân vương hôn ám, gian thần đương đạo, Đại Lương hiện tại không phải thái bình thịnh thế đâu, chuẩn bị đối mặt phiền toái chưa?”
Ngọc tỷ rơi vào tay ta, ta bước lên một bước, nhìn trời phía trước dần sáng, mỉm cười: “Đương nhiên.”
HẾT