Ta há miệng định nói, nhưng thấy Thiết Nhu tan học, tung tăng chạy về phía này,

Lời mắng vừa dâng đến cổ họng lại bị ta nuốt ngược vào.

Tưởng rằng đến nước này, ta với bọn họ xem như đã dứt tình đoạn nghĩa, nợ nần hai bên xóa sạch.

Nhưng ta đã quên — bể dâu xoay chuyển, lòng người khó đoán.

22

Khi Tạ Vân Y sắp lâm bồn, không có tiền thuê bà đỡ.

Ôn Nghiên Tu xấu hổ, chẳng muốn mở miệng vay ai,

Lại một lần nữa, quay về ngồi đầu phố, bày sạp bán tranh bán chữ.

Mười năm phong quang như gió mây,
Một sớm sa cơ, chẳng còn gì trong tay.

Người đứng xem thì đông, nhưng thật sự dừng lại ngó tranh ngắm chữ thì chẳng được mấy ai.

Lại có tên công tử bột buông một thỏi vàng xuống, cười cợt nói:

“Ôn đại nhân, không biết có thể vào phủ ta, vẽ một bức điên loan đảo phượng giữa ta và ái cơ được chăng?”

Ôn Nghiên Tu đỏ mặt tía tai vì tức giận, ném thỏi vàng trả lại, cùng đối phương xảy ra xung đột.

Quan viên lại dám đánh nhau giữa phố, lỡ tay làm bị thương người qua đường.

Lập tức bị cách chức.

Lại vì món nợ từ thỏi vàng ném vào rãnh nước bẩn hôm đó mà vướng vào kiện cáo, cuối cùng bị nhốt vào đại lao.

Tạ Vân Y đến phủ lão học sĩ cầu xin cứu người.

Lão học sĩ né tránh, không chịu ra gặp.

Nàng lại chạy tới phủ công tử Tể tướng, chỉ bị gia nhân lạnh mặt xua đuổi ra ngoài.

“Thật tưởng mình là bánh vàng nhân thịt chắc? Dựa vào cô mà đòi gặp thiếu gia nhà ta sao?”

Cuối cùng, phải đóng cửa tư thục, bán hết gia sản, nàng mới đủ tiền chuộc hắn ra khỏi ngục.

Ngày Ôn Nghiên Tu ra khỏi đại lao, hai người cãi nhau to ngay giữa phố.

“Nam nữ ân ái vốn là chuyện thường tình, chỉ là một bức họa, với tay nghề của chàng thì có gì là khó?”

“Đôi tay này từng viết sách luận trước điện rồng, sao có thể chịu được nỗi nhục đó?”

Tạ Vân Y lúc ấy thân thể nặng nề, ăn mặc đơn sơ, đâu còn chút dáng vẻ đoan trang nho nhã ngày nào.

“Chàng bây giờ đến cửa phủ nghĩa phụ còn không bước nổi, còn nghĩ bài sách luận mình viết ra có người đọc chắc?”

“Ta có tài của trạng nguyên, sau này nhất định sẽ tái xuất long môn!”

“Ta khinh!”

“Năm đó không có A Oanh, chàng đã sớm chết đói ngoài đầu đường xó chợ rồi!”

“Một tên trạng nguyên sống nhờ vào đàn bà, thật nghĩ Hoàng thượng từng coi trọng chàng sao?”

“Có thời gian ngồi đây mơ mộng, không bằng nghĩ xem mai ăn gì cho no bụng!”

Ôn Nghiên Tu bị mắng đến cúi đầu không dám đáp.

Nhìn người phụ nữ trước mặt — đã hoàn toàn xa lạ.

Ngày hôm sau, hắn chỉ có thể lặng lẽ chuyển chỗ, tiếp tục bày sạp bán tranh ở một con phố khác.

23

Tạ Vân Y sinh hạ một bé gái.

Ngày thứ hai sau sinh, Ôn Nghiên Tu nhờ người nhắn lại, muốn mời Thiết Nhu đến thăm em gái.

Khi ta trở về nhà thì Thiết Nhu đã một mình lên đường.

Ta vốn không có cảm tình gì với đứa trẻ của Tạ Vân Y, nhưng vẫn không yên tâm để con mình đến đó một mình.

Con bé tính tình vô tư, nhỡ đâu sơ ý làm rơi hay làm đau đứa nhỏ thì cũng là tội.

Vì vậy ta còn cẩn thận ghé chợ mua hai cân đường đỏ mang theo.

Vừa bước ra cửa, liền thấy Ôn Nghiên Tu đang bày sạp bán tranh ở đầu hẻm đối diện.

“Chẳng phải chàng bảo Thiết Nhu đến nhà xem em sao? Cớ gì bản thân lại còn ngồi ở đây?”

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào sách:

“Thiết Nhu không thân với ta, lại càng chẳng ưa gì Vân Y. Ta chưa từng gọi con bé đến nhà.”

Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu ta —

Toàn thân lạnh buốt.

Không thể nào.

Dù Tạ Vân Y có hận ta đi chăng nữa, cũng không đến mức ra tay với một đứa bé gái… phải không?

Ta không kịp nghĩ nhiều, chỉ cắm đầu chạy thẳng tới nhà của Ôn Nghiên Tu và Tạ Vân Y.

Sân viện bừa bộn tan hoang, khắp nơi đều có dấu vết giằng co.

Tạ Vân Y ngồi bên mép giường, tay cầm từng tờ ngân phiếu còn mới nguyên mà đếm.

Ta lao thẳng tới, giơ tay tát mạnh một cái lên mặt nàng.

“Ngươi đã làm gì Thiết Nhu?”

Tạ Vân Y liếm khóe môi rướm máu, chậm rãi nhếch môi cười.

“Chẳng phải tỷ tỷ đã thấy rõ rồi sao?”

Nàng giơ cao những tờ ngân phiếu trên tay, khẽ vẫy.

“Bán rồi.”

Rồi bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng mà ghê rợn.

“Chỗ đó… chẳng phải tỷ tỷ rất quen thuộc hay sao?”

Gian mật thất, bàn kẹp sắt nung, xiêm y bị xé nát…

Ký ức năm xưa trào dâng như nước lũ, lạnh buốt tận xương.

Nỗi đau ký ức cuộn trào như muốn nuốt chửng lấy ta.

Bên tai là tiếng gào khóc, kêu cứu xé họng của những cô gái từng bị giam giữ cùng ta.

Ta không thể thở nổi.

Nếu Thiết Nhu thật sự bị đưa đến nơi đó — ta biết rõ con bé sẽ phải trải qua những gì.

Ta loạng choạng lao ra khỏi viện, va mạnh vào người đang đi tới.

Ta túm lấy cổ áo Ôn Nghiên Tu, giọng khàn đặc như điên:

“Nếu Thiết Nhu xảy ra chuyện… ta thề sống chết với các ngươi!”

24

Chạy trên phố, tay chân ta đều mềm nhũn, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt mũm mĩm non nớt của con bé phủ đầy vết thương, nước mắt ràn rụa, vừa khóc vừa gọi “A nương cứu con…”

Ta cắn chặt môi muốn mình tỉnh táo, nhưng những hình ảnh đó cứ như dao, cứa từng nhát vào thần trí.

Cho đến khi trong miệng tràn đầy vị tanh của máu, thân thể rã rời ngã sụp xuống giữa phố.

Khoảnh khắc ngã xuống, ký ức ngày đó bỗng hiện về — ngày ta từng liều mình cứu lấy Tạ Vân Y.

“Khi bị bắt, ta sẽ để lại ký hiệu dọc đường — chỉ có hai ta mới hiểu. Hắn nhất định sẽ tìm được ta.”

Đúng rồi!

Thiết Nhu nhất định cũng sẽ để lại ký hiệu chờ ta đi tìm con bé — giống như năm xưa ta từng làm.

Kinh thành quá rộng, một mình ta mò mẫm chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Vì vậy, ta lập tức chạy đến phủ quận chúa.

Tiểu công tử vừa nghe tin Thiết Nhu bị bắt cóc, lập tức huy động toàn bộ thị vệ trong phủ, thậm chí điều động cả lực lượng phòng vệ của kinh thành.

Ta vẽ lại những ký hiệu mà Thiết Nhu có thể để lại.

Phu nhân Thượng thư sau đó cũng giúp ta gọi đến tất cả các họa sư trong năm con phố lân cận, chỉ trong nửa canh giờ đã sao chép ra hơn trăm bản.

Cuối cùng, ngay trước khi cổng thành đóng lại, một tiểu đội truyền tin trở về:

Tại một trang trại hoang cách kinh thành ba mươi dặm, trong chuồng ngựa có một nhóm thiếu nữ sắp bị bán lên phương Bắc.

Thiết Nhu đang ở trong số đó.

Khoảnh khắc ôm lại con bé vào lòng — người nhỏ bé ấy, tay chân bẩn thỉu, đầy vết trầy xước — ta chỉ biết siết chặt lấy con, như muốn đem cả sinh mệnh mình mà giữ chặt lấy con bé mãi mãi.

“A nương ơi, bọn xấu muốn cướp em gái con đem bán đi. Nhưng con rất kiên cường, con đã bảo vệ được em ấy rồi.”

Nghe đến đây, ta mới cẩn thận nhìn rõ kẻ cầm đầu trong vụ bắt cóc.

Tạ Vân Chu.

Kẻ đã chạy trốn khỏi kinh thành suốt bao năm,

Nghe đồn ở phương ngoài rằng “Hàn Lâm viện Ôn đại nhân” cưới một nữ phu tử tên là Tạ Vân Y, hắn liền lén lút quay về.

Sau một hồi dò hỏi, mới phát hiện:

Tạ Vân Y vẫn ở trong cái viện rách nát gió thổi qua cả tường.

Còn Ôn Nghiên Tu… căn bản chẳng phải đại nhân gì.

Chỉ là kẻ lại tiếp tục ngồi vỉa hè bán chữ tranh như năm xưa.

Giờ đây, Tạ Vân Y sắp lâm bồn, thân thể tiều tụy, làn da thô ráp, đã chẳng còn là thiếu nữ diễm lệ như trước.

Thế là hắn liền chuyển mục tiêu sang đứa bé sơ sinh trong bụng nàng.

Tạ Vân Y sau khi sinh, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, không đủ sức chống cự,

Đành phải quỳ xuống, nức nở van xin:

“Ta tìm cho ngươi một bé gái chín tuổi, đổi lấy con của ta, tha cho cháu gái ngươi đi…”

Một bé gái chín tuổi — nuôi thêm ba, năm năm nữa là có thể đưa ra tiếp khách.

Bàn tay ta lạnh ngắt. Máu trong người như đông lại. Mỗi chữ, mỗi câu, đều như dao đâm thẳng vào lòng.

Tạ Vân Y đã từng bán đứng ta một lần.

Giờ… lại còn muốn bán con gái ta.

Hận ý trong lòng ta dâng lên cuồn cuộn, không cách nào kìm nén được.

Hai tay run rẩy — mối nợ này, ta nhất định phải tính cho sòng phẳng.

An bài Thiết Nhu xong xuôi,

Ta quay trở lại viện của Tạ Vân Y.

Chỉ là, có kẻ đã ra tay trước ta một bước.

Ôn Nghiên Tu đang siết chặt cổ Tạ Vân Y, ép nàng ta vào tường, mặc cho đứa bé trên giường cất tiếng khóc thê lương.

“Vì sao lại hại con gái ta?”

Sắc mặt Tạ Vân Y đỏ bầm, khó thở, nói ngắt quãng:

“Còn không phải vì ngươi vô dụng… cuối cùng phải dựa vào bán con mới sống nổi…”

Ôn Nghiên Tu càng thêm căm giận, lực ở tay không ngừng tăng lên.

“Trước kia nàng không phải như vậy.”

Đôi mắt Tạ Vân Y gần như lồi ra, nghẹn trong hơi thở đầy oán độc — ánh mắt nàng ta nhìn chàng, vừa tuyệt vọng… vừa căm thù đến tận xương tủy.