Tên ác quỷ từng khiến tôi đêm đêm giật mình tỉnh giấc, cuối cùng đã phải nhận sự trừng phạt đích đáng.

Đám mây đen bao phủ cuộc đời tôi, cuối cùng cũng đã tan biến hoàn toàn.

Xe chạy trên con đường ngoằn ngoèo khá lâu, cuối cùng dừng lại trước cổng một khu nghĩa trang vô cùng tĩnh lặng.

Bố nắm tay tôi, cùng bước vào trong.

Chúng tôi đi qua những dãy bia mộ thẳng tắp, rồi dừng lại trước hai ngôi mộ mới nằm sát cạnh nhau.

Bia mộ bên trái có dán một tấm ảnh đen trắng nhỏ.

Cậu bé trong ảnh cười rất bẽn lẽn, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình màu xanh, đôi mắt giống hệt Trương Vũ ánh lên một nét nhút nhát.

Cố Tinh.

Là anh trai tôi.

Không biết bố đã dùng cách nào để đưa anh ra khỏi chiếc tủ đựng vật chứng lạnh lẽo kia, để anh được nằm lại nơi đây, mồ yên mả đẹp.

Còn trên bia mộ bên phải, là ảnh của một người phụ nữ.

Cô ấy còn rất trẻ, cũng rất xinh đẹp, nét mặt toát lên sự mạnh mẽ, khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn.

Lý Hiểu Nhiên.

Là em gái của bố, cũng là người cô mà tôi chưa từng gặp mặt.

Bố chia bó cúc trắng trên tay làm hai nửa.

Một nửa đặt trước mộ anh trai.

Một nửa đặt trước mộ cô.

Bố không nói gì, chỉ lặng lẽ, đứng rất lâu, ngắm nhìn hai bức ảnh lạnh lẽo đó.

Tôi có thể thấy, hốc mắt bố đỏ hoe.

Tôi lấy từ trong chiếc cặp sách nhỏ của mình ra một món đồ.

Đó là một con siêu nhân Ultraman bằng nhựa, trên ngực có dùng bút dạ đỏ vẽ một ngôi sao nguệch ngoạc.

Bố đã đặc biệt đến phòng vật chứng xin lại cho tôi.

Tôi bước tới, cẩn thận đặt siêu nhân Ultraman đó trước bia mộ của anh trai.

“Anh trai ơi.”

Tôi khẽ nói, như đang thì thầm với anh.

“Anh xem, em đã tìm lại siêu nhân Ultraman cho anh rồi đây.”

“Ở đây có nắng ấm, có cỏ xanh, còn có cả cô ở bên cạnh anh nữa.”

“Anh sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo, cũng không còn cô đơn nữa.”

“Sau này, năm nào em và bố cũng sẽ đến thăm anh.”

Một cơn gió thổi qua, rặng thông bách trong nghĩa trang cất lên những tiếng xào xạc, như đang đáp lại lời tôi.

Tôi đứng dậy, bước đến bên bố, nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của bố.

Bố bừng tỉnh, mỉm cười nhìn tôi, nụ cười mang theo sự thanh thản.

“An An, chúng ta về nhà thôi.”

“Vâng, về nhà ạ.”

Trên đường về, ánh hoàng hôn kéo cái bóng của hai bố con tôi dài thật dài.

Tôi tựa vào vai bố, ngắm nhìn ráng chiều rực rỡ ở phía chân trời, đột nhiên hỏi.

“Bố ơi, mẹ… và bố Cố Vĩ, bao giờ thì họ được ra ạ?”

Bố im lặng rất lâu.

“Chắc còn lâu lắm.”

Bố xoa đầu tôi, khẽ nói.

“An An à, họ đã phạm phải những lỗi lầm rất nghiêm trọng, cần một khoảng thời gian rất dài để chuộc tội.”

“Nhưng con phải nhớ, họ đã từng yêu con sâu sắc bằng cách riêng của họ.”

“Chỉ là, thứ tình yêu đó, quá nặng nề, và cũng quá méo mó.”

“Chúng ta tha thứ cho họ, được không? Không phải vì họ, mà là để cho chính chúng ta có thể gỡ bỏ quá khứ, sống một cuộc đời thật tốt.”

Tôi gật đầu ra chiều hiểu hiểu.

Đúng vậy, gỡ bỏ.

Tôi từng nghĩ rằng thế giới của mình sẽ mãi bị bao trùm bởi bóng đen của chiếc tủ đông kia.

Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, dẫu màn đêm có kéo dài đến đâu, cũng sẽ có ngày đón ánh bình minh.

Mùa đông dẫu có lạnh lẽo đến đâu, rồi cũng sẽ chờ được đến ngày xuân hoa nở rực rỡ.

Hai năm sau.

Tôi học lớp ba, còn được làm lớp trưởng.

Tôi cao lớn hơn hẳn, tính tình cũng cởi mở hơn nhiều, lại còn kết bạn với một nhóm bạn tốt.

Công việc của bố vẫn bận rộn như xưa, nhưng bố không bao giờ để tôi ở nhà một mình nữa.

Bố thuê cho tôi một bác giúp việc rất hiền từ, ngày ngày nấu cho tôi những bữa ăn ngon lành.

Bố luôn cố gắng gắp rút thời gian tham dự các buổi họp phụ huynh, cổ vũ tôi trong từng hội thi thể thao.

Bố sẽ mừng rỡ hơn cả tôi khi tôi nhận được giấy khen học sinh giỏi, dẫn tôi đi ăn buffet mà tôi thích nhất.