Và cũng sẽ lóng ngóng an ủi tôi mỗi khi tôi làm bài kiểm tra không tốt, buồn rầu thất vọng, bố sẽ bảo “Không sao đâu, con trai của bố đã là người tuyệt vời nhất rồi”.

Ngôi nhà của chúng tôi vẫn không hề lớn, thậm chí đôi khi hơi bừa bộn.

Nhưng căn phòng nhỏ đó lúc nào cũng tràn ngập hương thơm của ánh nắng, mùi thức ăn thơm lừng.

Còn có cả những tiếng cười nói, trêu đùa không ngớt của hai bố con tôi, một lớn một nhỏ.

Cậu bé từng bị đá đi đá lại như một quả bóng trong phiên tòa năm nào, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên đích thực, nơi có thể dựa vào mãi mãi.

Tôi biết, ở một nơi xa xôi nào đó, vẫn có ba người đang nhớ về tôi theo cách của riêng họ.

Biết đâu một ngày nào đó, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Nhưng đến lúc đó, mọi ân oán tình thù đều đã tan biến theo gió.

Chúng tôi sẽ chỉ là những người xa lạ quen thuộc nhất.

Vì tôi đã có gia đình mới, cuộc sống mới, và một tương lai mới, vô cùng xán lạn.

Còn câu hỏi chấn động mọi người mà tôi đã thốt ra tại tòa án năm đó.

“Vậy anh trai trong tủ đông, có thể đi cùng cháu không ạ?”

Thời gian cuối cùng cũng đã cho tôi câu trả lời tốt nhất.

Anh không thể.

Nhưng anh sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, cùng với cô, mãi mãi bảo vệ tôi và bố.

Ngắm nhìn chúng tôi, bước đi thật hạnh phúc, trong chốn nhân gian ngập tràn ấm áp này.

Cứ thế, cứ thế, bước đến một tương lai thật xa, thật xa.