Những lời của tôi đã phá nát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn.
Hắn như một con dã thú hoàn toàn mất kiểm soát, giơ cao con dao găm.
“Tao phải giết chết thằng tạp chủng nhà mày!”
Ngay khoảnh khắc mũi dao chuẩn bị đâm xuống…
“Rầm!”
Một tiếng vang chát chúa.
Cánh cửa văn phòng bị người bên ngoài tung cước đá văng bằng một sức mạnh bạo lực tột độ.
Một bóng dáng to lớn lao vào như một tia chớp.
Là bố!
Bố đã đến rồi!
Đôi mắt bố vằn đỏ, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận ngập trời xen lẫn nỗi khiếp sợ tột cùng.
Đằng sau bố là vô số cảnh sát đặc nhiệm trang bị vũ khí tận răng.
Hàng loạt nòng súng đen ngòm ngay lập tức chĩa thẳng vào Trương Vũ.
Động tác của Trương Vũ khựng lại giữa không trung.
Nhìn thấy cảnh sát đột ngột ập vào, khuôn mặt hắn từ điên loạn chuyển sang sững sờ khó tin.
“Không… không thể nào…”
Hắn lẩm bẩm, “Sao… sao các người đến nhanh vậy?”
“Trương Vũ!”
Giọng bố vang lên lạnh giá như tảng băng giữa mùa đông, từng từ từng chữ mang theo sát khí thấu xương.
“Buông con trai tao ra!”
“Lý Vệ Đông…”
Trương Vũ nhìn bố, rồi bật cười lên một cách kích động điên cuồng.
“Mày đến đúng lúc lắm!”
“Mày muốn cứu con trai mày đúng không?”
“Tiến lên đây! Một mình mày tiến lên đây! Nếu không, tao sẽ chết chung với nó!”
Hắn lại một lần nữa kề mũi dao sắc lẹm vào cổ tôi.
Tôi biết, hắn đang giãy giụa lần cuối.
Bước chân bố khựng lại.
Bố nhìn tôi, ánh mắt đầy giằng xé khổ sở.
Bố là một cảnh sát, nhưng hơn thế nữa, bố là một người cha.
“Được, tao sẽ tới.”
Bố ném khẩu súng trên tay đi, giơ hai tay lên, chậm rãi bước về phía chúng tôi.
“Mày đừng làm hại nó, nó chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Giọng của bố hơi run run, một sự run rẩy khó nhận ra.
Ngay khoảnh khắc mọi sự chú ý của Trương Vũ dồn hết vào bố.
Tôi bất ngờ dùng toàn lực đạp mạnh gót giày vào mu bàn chân hắn.
Cùng lúc đó, tôi há miệng cắn thật mạnh vào bàn tay đang tóm chặt tôi của hắn.
“Á!”
Trương Vũ đau đớn kêu lên thảm thiết, tay hắn theo phản xạ buông lỏng ra.
Chỉ chờ có vậy!
Cơ thể bố như một con báo săn mồi, chồm lên vồ lấy hắn.
Một cú quật ngã gọn gàng và dứt khoát ném Trương Vũ xuống sàn nhà.
Con dao găm cũng văng mất tăm.
Hầu như cùng lúc đó, nhóm cảnh sát đặc nhiệm ập vào, đè chặt Trương Vũ xuống đất không cho hắn kháng cự.
Chiếc còng tay lạnh buốt khóa chặt đôi bàn tay vấy máu tội ác của hắn.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Bố thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Trương Vũ vừa bị khống chế.
Bố lao tới chỗ tôi, ôm chặt, siết thật chặt tôi vào lòng.
Thân hình bố đang run rẩy kịch liệt.
Tôi có thể cảm nhận được có giọt nước ấm nóng rơi xuống cổ mình.
“Không sao rồi… An An… không sao rồi…”
Bố dùng cằm râu lởm chởm cọ mạnh lên khuôn mặt tôi, nhắc đi nhắc lại câu đó.
“Có bố đây rồi, mọi chuyện qua rồi.”
Tôi nép vào lòng bố, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ và dồn dập.
Cuối cùng tôi không thể kìm nén được nữa mà òa khóc nức nở.
Trong tiếng khóc đó, có sự hoảng sợ, có sự tủi thân, và hơn hết là sự vui mừng khôn xiết khi vừa thoát chết trong gang tấc.
Tôi biết, từ giây phút này trở đi, cơn ác mộng từng ám ảnh tôi suốt cả thời thơ ấu, con ác quỷ mang tên Trương Vũ đó.
Cuối cùng đã bị tống cổ xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa.
21
Trương Vũ bị kết án tử hình.
Tội bắt cóc, cố ý giết người không thành, gộp chung nhiều tội danh.
Khi Lý Vệ Đông nói cho tôi biết tin này, chúng tôi đang ngồi trên chuyến xe về vùng quê.
Ngày hôm đó, nắng rất đẹp.
Ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa kính xe, chiếu lên khuôn mặt tôi, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.
Nhìn cánh đồng và thôn xóm vùn vụt lùi lại phía sau, lòng tôi tràn ngập sự bình yên.