“Tôi đưa cháu trai tôi về nhà, liên quan chó gì đến cô!”
“Thả cháu ra! Ông không phải là đồng nghiệp của bố tôi! Ông là đồ tồi!”
Tôi vừa giãy giụa vừa hét lớn về phía cô Vương.
Lúc này cô Vương mới tỉnh mộng, mặt cô trắng bệch ra.
“Anh rốt cuộc là ai! Mau thả đứa trẻ ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
Cô run rẩy với tay tìm điện thoại.
“Báo cảnh sát ư?”
Trương Vũ nở nụ cười dữ tợn.
Từ trong người, hắn rút ra một con dao găm sắc lẹm, sáng loáng.
“Cô dám nhúc nhích xem!”
Lưỡi dao lạnh lẽo lập tức kề vào cổ tôi.
20
Tiếng hét của cô giáo Vương nghẹn lại nơi cổ họng.
Máu trên mặt cô dường như rút cạn, cả thân hình run rẩy kịch liệt vì hoảng sợ tột độ.
Nhìn con dao găm kề sát cổ tôi, cô dường như nín thở.
“Ném điện thoại qua đây.”
Giọng của Trương Vũ âm u, khàn đặc như thể rít ra từ khe nứt dưới lòng đất.
Cô Vương không dám trái lệnh, tay run rẩy ném chiếc điện thoại xuống dưới chân hắn.
Trương Vũ giẫm mạnh gót giày, nghiền nát chiếc điện thoại.
Âm thanh vỡ vụn của màn hình vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch nghe chói tai vô cùng.
“Bây giờ, cút ra ngoài cho tao!”
Trương Vũ chĩa mũi dao ra phía cửa, gầm lên với cô giáo Vương.
“Đừng có giở trò, cũng đừng hòng gọi người.”
“Mạng của thằng ranh này, bây giờ nằm trong tay tao.”
“Nếu tao nghe thấy bất cứ tiếng động nào khả nghi bên ngoài, nhát dao đầu tiên tao sẽ cứa đứt cổ nó!”
Những lời đe dọa của hắn như búa tạ giáng xuống tim cô giáo.
Cô nhìn tôi, nước mắt chực trào, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng và dằn vặt.
Cô biết mình đã “rước sói vào nhà”.
Cô càng hiểu hơn, giờ đây bất kỳ một hành động sai lầm nào của cô cũng có thể rước lấy họa sát thân cho tôi.
Cắn chặt môi, cô khó nhọc lùi từng bước một ra khỏi văn phòng.
Cửa phòng bị Trương Vũ khóa trái từ bên trong.
Căn phòng giờ chỉ còn lại tôi và hắn.
Hắn siết chặt lấy tôi, lùi từng bước ra phía cửa sổ, cảnh giác quan sát mọi động tĩnh bên ngoài.
Tôi ngửi thấy rất rõ mùi khét lẹt nồng nặc trộn lẫn với mùi mồ hôi chua loét phát ra từ người hắn.
Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy nhẹ vì căng thẳng và kích động.
“Nhãi ranh, mày khôn lắm.”
Hắn cúi xuống, dùng đôi mắt lang sói nhìn tôi chằm chằm, giọng nói có phần tàn nhẫn và đùa cợt.
“Suýt chút nữa tao bị mày lừa rồi.”
“Nhưng mà, vô ích thôi.”
“Bây giờ không ai cứu được mày đâu.”
“Đợi tao nhử thằng cớm bố mày đến đây, tao sẽ tự tay giết mày từng chút một ngay trước mặt nó.”
“Tao phải để nó nếm mùi mất đi đứa con trai đau đớn đến nhường nào!”
Những lời của hắn làm tôi lạnh toát sống lưng.
Nhưng tôi không khóc, cũng không cầu xin.
Bởi tôi biết, đối phó với kẻ ác tâm đã đánh mất lý trí này, nước mắt và sự sợ hãi chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn.
Tôi ngẩng cao đầu, dồn hết sức lực nhìn hắn lạnh lùng.
“Ông sai rồi.”
Tôi nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng đến lạ lùng.
“Anh trai tôi, không phải chết trong tay bố mẹ tôi.”
“Anh ấy chết vì ông.”
“Là ông viết bức thư đó, là ông đã đánh thức nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng mẹ.”
“Là ác quỷ như ông, đã đích thân đẩy con trai mình vào chiếc tủ lạnh lẽo kia!”
“Ông không xứng đáng làm bố!”
Lời nói của tôi như một nhát dao sắc bén nhất, cắm phập vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng Trương Vũ.
Mắt hắn ngay lập tức vằn đỏ.
“Mày nói nhảm cái gì thế!”
Hắn gầm rú, tay tóm chặt lấy tôi, siết chặt như muốn nghiền nát xương cốt tôi.
“Con trai tao là do chúng nó giết! Chính gia đình mày đã phá hoại mọi thứ của tao!”
“Là ông! Chính là ông!”
Tôi cố nén đau đớn, gằn từng chữ.
“Nếu không vì ông, mẹ đã không phát điên.”
“Nếu không vì ông, anh trai không bao giờ phải chết.”
“Nếu không vì ông, tôi bây giờ đã có một gia đình trọn vẹn!”
“Ông mới chính là kẻ hủy hoại tất cả! Ông là đồ hèn nhát! Ác quỷ!”