Tôi buộc phải dùng một cách kín đáo hơn, an toàn hơn để gửi thông tin đi.
Mắt tôi lướt nhanh khắp văn phòng.
Điện thoại để bàn nằm ngay trên bàn làm việc của cô Vương.
Nhưng tôi không có cơ hội lại gần.
Cửa sổ?
Bên ngoài trời đã tối đen, cho dù tôi có ra hiệu, chưa chắc đã có ai nhìn thấy.
Tim tôi từng chút một chìm xuống.
Lẽ nào, thật sự hết cách rồi sao?
Ngay lúc tôi sắp tuyệt vọng, mắt tôi vô tình bắt gặp điện thoại di động của cô Vương.
Nó đang nằm lăn lóc nơi góc bàn làm việc, màn hình vẫn còn sáng, hiển thị một khung chat với một người nào đó.
Người đó có tên liên lạc là “Chồng”.
Một suy nghĩ vụt qua tâm trí tôi như tia chớp.
Có cách rồi.
Tôi cố tình trét một vệt kem sữa thật to lên má mình, rồi giơ chiếc dĩa đầy kem lên, cười hềnh hệch với cô Vương.
“Cô Vương ơi, cô xem con có giống chú mèo mướp nhỏ không?”
Cô Vương bật cười vì trò tinh nghịch của tôi.
“Giống, giống lắm.”
“Cô Vương chụp cho con một bức ảnh được không?”
Tôi đưa ra một lời đề nghị hoàn toàn hợp lý.
“Con muốn gửi cho bố xem, để bố biết là con đã nhận được món quà bất ngờ của bố, con rất vui.”
“Như vậy, dẫu công việc có bận rộn đến đâu, nhìn thấy ảnh của con, bố cũng sẽ đỡ vất vả hơn.”
Lời tôi nói ra vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện.
Trái tim cô Vương lập tức tan chảy.
“Được rồi, An An của chúng ta đúng là một đứa trẻ ngoan.”
Cô cầm điện thoại lên, hướng về phía tôi, chuẩn bị chụp.
“Đợi chút ạ!”
Tôi đột nhiên gọi lớn.
Tôi bỏ dĩa bánh xuống, chạy đến bàn làm việc của cô, cầm lấy tấm thiệp có ghi chữ của bố.
“Cô Vương, chụp luôn tấm thiệp này vào với.”
Tôi giơ cao tấm thiệp ngang mặt, đối diện với ống kính máy ảnh.
“Như vậy bố mới biết là con đang ăn bánh bố tặng.”
Cô Vương chẳng mảy may nghi ngờ, vừa cười vừa bấm máy.
“Tách” một tiếng, khung hình được lưu lại.
“Xong rồi, đáng yêu quá đi,” Cô Vương ngắm nghía bức ảnh vẻ hài lòng, “Giờ cô gửi cho bố con ngay nhé.”
“Đừng ạ!”
Tôi lập tức cản lại.
“Cô Vương ơi, điện thoại của bố không phải là hết pin rồi sao? Cô gửi thì bố cũng đâu có xem được.”
“Cô gửi cho người nhà của cô đi, để họ cũng được xem con đáng yêu cỡ nào.”
Tôi liên tiếp đưa ra những đòi hỏi, nghe thì có vẻ hơi ngang bướng, nhưng lại hoàn toàn hợp với hành động của một đứa trẻ con.
Cô Vương cười lắc đầu, mở lại khung chat với chồng mình, rồi gửi bức ảnh vừa chụp đi.
Làm xong việc này, tảng đá đè nặng trong tim tôi cuối cùng cũng hạ xuống một nửa.
Chồng của cô Vương, tôi đã từng gặp mặt.
Chú ấy cũng là một cảnh sát, làm cùng phân cục với bố, là chú Trần – người anh em tốt của bố.
Chú ấy nhất định sẽ nhận ra, nét chữ trên tấm thiệp kia hoàn toàn không phải là của bố!
Đó là nét chữ tôi bắt chước bố, cố tình viết nghệch ngoạc!
Hơn nữa, bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật” mới là kẽ hở lớn nhất!
Bố là cảnh sát, bố là người hiểu rõ hơn ai hết, sinh nhật của tôi và ngày giỗ của anh trai, là cùng một ngày!
Bố tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng những từ như “Chúc mừng sinh nhật”, để tự tay xé toạc vết thương lòng sâu thẳm nhất của tôi!
Khi nhìn thấy bức ảnh, chú Trần nhất định sẽ lập tức nhận ra, tôi đang gặp nguy hiểm!
Tôi đang mừng thầm trong bụng, thì Trương Vũ đứng ngoài cửa dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Sự kiên nhẫn của hắn đã bị tôi mài mòn hoàn toàn.
Hắn bước mạnh vào văn phòng, giật phắt chiếc đĩa đựng bánh trên tay tôi, ném mạnh xuống sàn.
“Ăn, ăn, ăn! Ăn đủ chưa!”
Hắn bộc lộ bản chất hung dữ, gầm gừ với tôi.
Cô Vương giật mình kinh hãi trước hành động đường đột của hắn.
“Anh… anh làm cái gì vậy!”
“Tôi làm cái gì hả?”
Trương Vũ cười lạnh lùng, đẩy phăng cô Vương đang chắn trước mặt, rồi xốc bổng tôi lên khỏi ghế như xách một con gà con.