Vậy mà cô giáo Vương chẳng mảy may nghi ngờ, cô là một người đơn giản và tốt bụng, chẳng bao giờ nghĩ đến sự thâm hiểm của lòng dạ con người.

Cô xem đồng hồ, rồi nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, hơi do dự:

“Ngoại ô phía Đông à? Chỗ đó xa lắm đấy…”

“Cô giáo ơi, xin cô giúp cho,” giọng điệu Trương Vũ trở nên tha thiết hơn, “Tôi cũng làm bố, tôi hiểu tâm trạng của phụ huynh khi không thấy con mình lo lắng đến nhường nào, xin cô giúp cho, tôi thay mặt anh Lý cảm ơn cô ở đây!”

Nói đoạn, hắn khom người tưởng như sắp vái lạy cô giáo Vương đến nơi.

Cô Vương thấy vậy thì mềm lòng.

“Thôi… đành vậy,” cô gật đầu, “An An đi nào, cô Vương chở con đi tìm bố.”

Cô đưa tay về phía tôi định dắt tôi đi.

Thế nhưng, hai chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Não tôi lúc này đang hoạt động với tốc độ kinh hồn.

Tôi không thể đi được.

Nếu tôi đi, tức là đã sập bẫy của hắn.

Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ lấy tôi làm con tin để uy hiếp bố.

Bố vì muốn cứu tôi, sẽ bất chấp lao vào cái bẫy ấy.

Tôi không thể để bố gặp nguy hiểm.

Tuyệt đối không thể.

Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh, nở một nụ cười ngây thơ, trẻ con với Trương Vũ.

“Chú ơi, bây giờ cháu không muốn đi tìm bố.”

Tôi nói: “Cháu muốn ăn bánh kem trước, cháu đói rồi.”

19

Lời nói của tôi khiến cả cô giáo Vương và Trương Vũ đều sửng sốt.

Rõ ràng cô Vương cảm thấy yêu cầu của tôi có chút kỳ quặc, nhưng tư duy của trẻ con luôn khó đoán, cô chỉ nghĩ tôi đói bụng nên không nghĩ ngợi nhiều.

“An An à, vậy chúng ta ăn trước một miếng nhỏ, phần còn lại đem theo đến chỗ bố được không?”

Cô kiên nhẫn dỗ dành tôi.

Nhưng ánh mắt của Trương Vũ trong khoảnh khắc đó lại lóe lên một tia nham hiểm và bực dọc.

Rõ ràng hắn không ngờ rằng một đứa trẻ có vẻ ngoài ngoan ngoãn như tôi lại đưa ra yêu cầu này vào đúng thời khắc then chốt.

Theo như kế hoạch của hắn, cô giáo Vương sẽ không chút mảy may nghi ngờ, dắt tôi lên xe và chạy thẳng vào cái bẫy mà hắn đã cất công giăng sẵn.

Nhưng giờ đây, một lời nói có vẻ ngây thơ của tôi lại giống như viên sỏi ném xuống mặt hồ kế hoạch đang phẳng lặng của hắn, tạo ra những gợn sóng khó bề đoán trước.

Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút.

Càng kéo dài, Lý Vệ Đông sẽ có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào, lúc đó kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói.

“Cậu nhóc à, bố cháu vẫn đang chờ đấy, chúng ta cứ đi tìm ông ấy trước đã.”

Nụ cười trên mặt Trương Vũ đã cứng đờ, trong giọng điệu cũng pha thêm sự hối thúc.

“Bánh kem có thể mang theo ăn trên xe mà.”

Tôi lắc đầu, chỉ tay một mực vào hộp bánh.

“Không, cháu muốn ăn bây giờ cơ.”

“Bố đã viết trên thiệp là để bánh kem ở lại với cháu mà.”

“Cháu phải nghe lời bố.”

Tôi lôi bố ra làm tấm bình phong, khiến cô Vương càng không nỡ bác bỏ.

Cô cười bất lực, đành bắt tay vào tháo lớp bao bì chiếc bánh kem.

Sắc mặt Trương Vũ tối sầm lại.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, không còn chút giả tạo nào, đó là sự đe dọa trắng trợn, chứa đầy sát ý.

Tôi buộc bản thân không được nhìn hắn, dồn toàn bộ sự chú ý vào chiếc bánh đang được mở ra.

Đó là một chiếc bánh kem trái cây rất đẹp, trên cùng được viết bằng sốt sô cô la dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”.

Cô Vương cắt cho tôi một lát lớn, đặt vào đĩa rồi đưa cho tôi.

“Mau ăn đi, con mèo tham ăn.”

Tôi nhận lấy đĩa và dĩa ăn, nhưng không vội bỏ vào miệng.

Đầu óc tôi đang quay cuồng suy nghĩ.

Làm sao đây?

Tôi phải làm sao để báo cho bố?

Làm sao để cô Vương nhận ra mối nguy hiểm?

Trực tiếp nói ra ư?

Không được.

Trương Vũ đang đứng ngay cửa, nếu vạch trần hắn, với sự hung hãn vô nhân tính của hắn, hắn nhất định sẽ ra tay.

Đến lúc đó, cô Vương và tôi – hai kẻ tay không tấc sắt, làm sao mà là đối thủ của hắn được.