“Nhiệm vụ của người làm bố là bảo vệ con mình không bị tổn thương, dẫu chỉ là một chút uất ức nhỏ nhoi.”
“Nếu con gặp khó khăn không thể giải quyết, hoặc một chuyện gì đó khiến con sợ hãi mà con lại không muốn nói cho bố biết.”
“Đó không chỉ là con không tin tưởng bố, mà còn là hình phạt lớn nhất đối với chức vị làm bố này.”
Những lời của bố như một chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mà kiên định mở tung cánh cửa trái tim đang khép chặt của tôi.
Nước mắt tôi không kìm được nữa tuôn rơi lã chã.
Từ trong ngăn cặp, tôi run rẩy lấy ra bức thư, tấm ảnh bị gạch chéo đỏ và đưa nó cho bố.
Khi nhìn thấy tấm ảnh, tôi thấy rõ đôi tay vững chãi của bố lập tức siết chặt lại.
Trong chớp mắt, ánh mắt bố không còn là một người cha hiền từ nữa, mà trở lại là một Đội trưởng Đội Hình sự sắc bén như dao.
Ngày hôm đó, bố xin nghỉ làm.
Bố kiểm tra lại toàn bộ cửa nẻo trong nhà và thay ổ khóa chống trộm kiên cố hơn.
Sau đó, bố đến ban quản lý khu chung cư xin trích xuất toàn bộ camera an ninh của tòa nhà trong một tuần qua.
Bố ngồi trước màn hình máy tính, xem đi xem lại từng khung hình mờ mờ suốt một buổi chiều.
Cuối cùng, ánh mắt bố khóa chặt vào một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bịt kín mít.
Gã đàn ông đó đã xuất hiện ở hành lang nhà tôi vào lúc 2 giờ sáng cách đây 3 ngày.
Hắn không đi thang máy mà đi thang bộ.
Hắn nán lại trước cửa nhà tôi đúng 5 phút, rồi nhét một phong thư vào hộp thư dưới lầu.
Là hắn.
Chính là hắn.
Khuôn mặt bố sầm lại.
Bố rút điện thoại gọi điện.
“Lão Trần, tôi đây, Lý Vệ Đông.”
“Điều tra giúp tôi một tên tù nhân vừa mới mãn hạn tù tên là Trương Vũ.”
“Đúng, người có liên quan đến vụ án năm xưa.”
“Tôi cần toàn bộ tài liệu về hắn, bao gồm các mối quan hệ trong tù và toàn bộ lịch trình hoạt động sau khi ra tù.”
“Ngay lập tức!”
Cúp điện thoại, bố quay người lại nhìn tôi.
Khuôn mặt bố không còn sự giận dữ nữa mà đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Bố ngồi xuống ngang tầm mắt với tôi, hai tay đặt lên vai tôi.
Đôi bàn tay to lớn, ấm áp đó mang đến cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có.
“An An, đừng sợ.”
Bố nói rõ ràng từng chữ.
“Trận chiến này, vốn dĩ là giữa bố và hắn.”
“Con chỉ cần nhớ, từ bây giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, bố cũng sẽ chắn trước mặt con.”
“Hắn muốn đụng vào con, trừ khi bước qua xác bố.”
18
Sự trả thù của Trương Vũ ập đến nhanh và nham hiểm hơn những gì Lý Vệ Đông có thể lường trước.
Hắn như một con rắn độc ẩn náu trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát từng đường đi nước bước của con mồi, rình rập cơ hội để tung ra một cú cắn chí mạng.
Lý Vệ Đông đã tăng cường mọi biện pháp an ninh.
Bố tự mình đưa đón tôi đi học mỗi ngày, gần như không rời nửa bước.
Ở trường, bố cũng nhờ giáo viên và lực lượng bảo vệ đặc biệt để mắt tới tôi.
Bố thậm chí còn xin cấp trên cử hai đồng nghiệp mặc thường phục luân phiên túc trực 24/24 giờ quanh khu vực nhà chúng tôi.
Một chiếc lưới trời đã âm thầm giăng sẵn.
Thế nhưng, Trương Vũ lại như bốc hơi không một dấu vết, không hề lộ diện.
Những lá thư khủng bố với dấu gạch chéo đỏ kia cũng bặt tăm.
Mọi thứ tưởng chừng như đã trở lại vẻ bình yên.
Nhưng Lý Vệ Đông biết, đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn.
Trương Vũ càng im lìm bao nhiêu, chứng tỏ hắn đang ủ mưu cho một cái bẫy nguy hiểm bấy nhiêu.
Cái tình cảnh kẻ thù ở trong bóng tối còn ta ngoài sáng này mới là thứ vắt kiệt tinh thần nhất.
Thần kinh của Lý Vệ Đông căng như dây đàn suốt 24 giờ mỗi ngày. Chỉ vỏn vẹn một tuần, quầng thâm trên mắt bố càng thêm đậm, người cũng gầy xọp đi trông thấy.
Nhìn gương mặt tiều tụy đi từng ngày của bố, trong lòng tôi đầy rẫy sự áy náy.
Tôi cảm thấy mình chính là nguyên nhân mang đến rắc rối cho bố.