Sáng nào cũng vậy, bố không thay đổi thói quen dậy sớm 30 phút để nấu cho tôi một bữa sáng dẫu không đẹp mắt nhưng chắc chắn là bổ dưỡng.
Sau đó, bố lái chiếc xe cảnh sát cũ kỹ đưa tôi đến tận cổng trường.
Mỗi buổi chiều, bố luôn là người phụ huynh có mặt sớm nhất ở cổng.
Bố thường cầm lấy cặp sách của tôi, quen tay xoa xoa mái tóc và hỏi xem hôm nay tôi học ở trường có vui không.
Cuối tuần, bố lại đưa tôi đến công viên, bảo tàng khoa học hoặc khu vui chơi.
Bố cố gắng hết sức để bù đắp lại cho tôi mọi niềm vui bình dị nhất thuộc về một đứa trẻ lên bảy.
Dưới sự chăm sóc của bố, nụ cười trên gương mặt tôi dần trở nên thường trực hơn.
Tôi bắt đầu kết bạn, hăng hái giơ tay phát biểu trong lớp.
Đêm đến, tôi vẫn thỉnh thoảng giật mình vì ác mộng.
Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn thấy chiếc đèn bàn luôn được bật sáng trong phòng bố, nỗi sợ hãi trong tôi sẽ dần tan biến đi.
Tôi đã nghĩ những bóng tối quá khứ kia thực sự đã khép lại.
Tôi đã ngỡ cuộc sống mới của tôi và bố sẽ mãi êm đềm trôi qua như thế.
Cho đến một ngày nọ. Tôi đi học về và phát hiện một phong thư không đề tên người gửi cũng chẳng dán tem nằm trong hộp thư dưới lầu.
Phong thư màu trắng, bên trên viết những nét chữ ngoằn ngoèo cái tên mới của tôi: Lý An An (Nhận).
Sự tò mò thôi thúc tôi mở nó ra.
Bên trong tờ giấy viết thư không có lấy một chữ nào.
Chỉ có một tấm ảnh của tôi bị cắt ra từ báo chí và vò nát nhăn nhúm.
Chính là bức ảnh phóng viên chụp lén tôi ở trước cửa Viện phúc lợi.
Trên mặt tôi trong tấm ảnh bị ai đó dùng bút đỏ vẽ một dấu gạch chéo lớn.
Trái tim tôi khoảnh khắc ấy như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rơi thẳng xuống hầm băng lạnh lẽo.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn quanh.
Trong khu phố người đi lại nhộn nhịp, hàng xóm niềm nở chào hỏi nhau, ánh hoàng hôn nhuộm lên mọi thứ một sắc vàng rực ấm áp.
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy đâu đó trong một góc khuất, có một đôi mắt tẩm đầy nọc độc đang chằm chằm theo dõi mình.
Kẻ đó, hắn đã đến.
Gã đàn ông mà bố từng nhắc tới – kẻ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ – hắn đã tìm ra tôi.
17
Tôi không kể với bố về bức thư ấy.
Tôi lén giấu nó vào ngăn trong cùng của cặp sách, như một bí mật dơ bẩn và đáng sợ.
Tôi không biết phải mở lời thế nào.
Tôi thấy bố mỗi ngày đều kiệt sức vì công việc, vì chăm sóc tôi.
Tôi không muốn bố phải lo lắng thêm nữa.
Tôi đã chọn cách bản năng nhất, cũng ngốc nghếch nhất của một đứa trẻ – giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng những thay đổi của tôi sao có thể qua mắt được cặp mắt tinh tường của một người cảnh sát như bố.
Tôi trở nên trầm lặng, ít nói hơn trước.
Trên đường đi học về, tôi không còn ríu rít kể chuyện trường lớp với bố nữa.
Cuối tuần, tôi không đòi đi khu vui chơi mà chọn ở nhà đọc sách một mình.
Đêm đến, những cơn ác mộng càng lúc càng dày đặc. Tôi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trùm chăn kín mít và không dám phát ra tiếng động nào.
Cuối cùng, vào một buổi sáng cuối tuần nọ, bố không nấu đồ ăn sáng như mọi khi.
Bố kéo ghế ngồi bên giường và cứ thế lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt của bố rất phức tạp.
Có sự xót xa, có lo lắng, và cả một nỗi tự trách sâu thẳm mà lúc bấy giờ tôi chưa thể hiểu nổi.
“An An, con có tâm sự gì sao?”
Giọng bố rất nhẹ, như sợ làm tôi giật mình.
Tôi lắc đầu, quay mặt vào tường.
“Có phải bị bạn bè bắt nạt ở trường không?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Bố im lặng rất lâu rồi thở dài.
Bố cầm lấy chiếc cặp sách của tôi trên tủ đầu giường.
Tim tôi như nhảy vọt lên tận cổ họng.
Nhưng bố không mở cặp, chỉ đặt nó ngay trước mặt tôi.
“An An, bố là cảnh sát.”
Bố cất lời: “Nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ mọi người, không để người xấu làm hại họ.”
“Nhưng bây giờ, bố còn một thân phận quan trọng hơn, đó là làm bố của con.”