Sau đó, cậu gặp được một con cáo, con cáo ấy bảo với cậu rằng, trên thế giới này có một thứ gọi là “Sự gắn kết”.

Khi bạn tạo dựng nên sự gắn kết với một người, thì bạn sẽ không còn cô độc nữa, nhưng bạn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về người đó.

Kể xong câu chuyện, chú im lặng một lúc lâu.

Rồi chú xoa đầu tôi, bằng một giọng điệu vô cùng trịnh trọng mà tôi chưa từng nghe, nói với tôi:

“An An, chú muốn tạo ra sự gắn kết với cháu, được không?”

Tôi ngây thơ nhìn chú tỏ vẻ hiểu hiểu.

“Chú… muốn làm người nhà của cháu.”

“Từ nay về sau, chú sẽ làm người bảo vệ cháu, chăm lo cho cháu, được không?”

Trong mắt chú lấp lánh những ánh sao.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra, khuôn mặt lạnh lẽo của anh trai trong giấc mơ hình như đã không còn đáng sợ như vậy nữa.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dường như cũng dịu dàng ấm áp hơn.

Tôi nhìn chú, nhìn người đàn ông đã xuất hiện vào khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời mình.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nhỏ xuống lòng bàn tay ấm áp của chú.

Ngày hôm sau, Đội trưởng Lý đã đệ trình lên cơ quan và Cục dân chính một bản báo cáo xin cấp phép đặc biệt.

Chú muốn nộp đơn trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi.

Chú biết quyết định này đồng nghĩa với việc bản thân sẽ phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng nặng nề.

Chú không chỉ phải đương đầu với vết thương sâu thẳm trong lòng tôi, mà còn phải luôn cảnh giác trước những mối nguy hiểm ẩn náu trong bóng tối từ Trương Vũ.

Nhưng chú không có chút do dự nào.

Bởi chú hiểu, đây không chỉ là đang thực thi chức trách của một người cảnh sát.

Mà còn là sự bảo vệ cho một đứa trẻ có được một cuộc đời trọn vẹn đầy ánh nắng và hi vọng vốn dĩ phải thuộc về nó.

16

Đơn xin phép của Đội trưởng Lý diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.

Có lẽ vì tính chất quá đặc biệt của vụ án, hay cũng có thể do mọi người đều nhìn thấy sự tử tế tột cùng mà một người cảnh sát sẵn sàng trao cho một đứa trẻ bơ vơ.

Nửa tháng sau, tay tôi cầm cuốn hộ khẩu mới tinh, tay kia nắm chặt tay Đội trưởng Lý, bước ra khỏi Viện phúc lợi mà tôi đã gắn bó suốt nhiều tháng qua.

Ngoái đầu nhìn lại, cô cảnh sát hiền lành nọ cùng các thầy cô giáo trong Viện phúc lợi đều đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Khóe mắt ai nấy đều rưng rưng đỏ hoe.

Tôi xoay người, cúi đầu thật sâu chào họ.

Từ giờ phút này trở đi, tôi tên là Lý An An.

Nhà của Đội trưởng Lý giống y hệt con người chú: giản dị và có phần cẩu thả.

Đó là một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ nhắn, trong phòng khách chất đầy những chồng hồ sơ và sách cao đến nửa người, còn trên sofa thì vứt lung tung chiếc áo cảnh sát mà chú quên giặt.

Không khí trong phòng thoang thoảng mùi khói thuốc và mùi chăn mền vừa phơi nắng.

Nơi đây chẳng có sự sạch sẽ lạnh lẽo sực mùi thuốc khử trùng như ngôi nhà cũ của tôi.

Thay vào đó, nó mang đến cho tôi cảm giác bình yên và an tâm đến lạ kỳ.

Có vẻ chú không giỏi chăm sóc người khác, đặc biệt là trẻ con.

Bữa sáng đầu tiên chú nấu cho tôi là hai quả trứng ốp la cháy đen thui và một ly sữa nóng hổi đến mức không thể nhấp nổi môi.

Chú cuống quýt xúc trứng ra đĩa, vừa gãi đầu vừa ái ngại cười:

“Cái này… An An à, chú… à không, lần đầu bố nấu ăn nên thế, lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn.”

Tôi ngước nhìn bóng lưng to lớn của bố, trên người đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng in hình gấu nhỏ – món đồ bố đặc biệt mua ở siêu thị.

Tôi cầm đũa gắp một miếng trứng đen sì cho vào miệng.

Vị rất đắng, lại hơi mặn.

Nhưng tôi đã ăn hết sạch.

Tôi nói với bố: “Bố ơi, ngon lắm.”

Bố sững lại một chút, rồi nở một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh ban mai.

Cuộc sống mới của hai bố con bắt đầu trong bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa ấm áp như thế.

Bố xin cho tôi vào một ngôi trường tiểu học tốt nhất gần đó.