Chú sẽ mang đến cho tôi con robot Transformer mẫu mới nhất, sẽ kiên nhẫn ngồi đánh cờ caro với tôi cả buổi chiều, cũng sẽ lẳng lặng ngồi bên cạnh gọt cho tôi quả táo mỗi khi tôi không muốn trò chuyện.
Chú không bao giờ hỏi thăm về chuyện của bố mẹ tôi, cũng chưa từng nhắc lại vụ án đó.
Bằng một cách thức riêng của bản thân, một cách vụng về nhưng lại vô cùng chân thành, chú ấy đang cố sưởi ấm trái tim đã đóng băng của tôi.
Dần dà, tôi cũng bắt đầu mở lòng với chú.
Tôi sẽ nói với chú rằng cháu lại mơ thấy anh trai rồi.
Tôi sẽ hỏi chú, trên bầu trời kia, ngôi sao nào mới thực sự là anh trai cháu.
Tôi cũng sẽ kể chú nghe về những ấm ức nhỏ nhặt mà tôi gặp phải ở trường học.
Mỗi lần như thế, chú đều chăm chú lắng nghe, rồi dùng đôi mắt vằn tia máu dịu dàng nhìn tôi.
“An An, đừng sợ, có chú ở đây rồi.”
Đó là câu chú thường nói với tôi nhất.
Và cũng chính câu nói đó đã trở thành luồng sáng duy nhất, tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua chuỗi ngày đêm đen tối ấy.
Điều mà tôi không hay biết là, sự quan tâm của Đội trưởng Lý không chỉ xuất phát từ lòng thương cảm.
Quan trọng hơn, đó là trách nhiệm và sự lo âu.
Chú luôn âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Trương Vũ.
Kể từ ngày Trương Vũ ra tù, một mạng lưới vô hình đã được âm thầm giăng sẵn.
Trương Vũ đi đâu, gặp ai, lên quán net tìm kiếm những thông tin gì, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát.
Khi Đội trưởng Lý biết được việc Trương Vũ tìm kiếm thông tin về tôi trên mạng, và nhìn thấy ảnh tôi, trái tim chú phút chốc chìm xuống vực thẳm.
Chú quá hiểu những kẻ như Trương Vũ.
Bọn chúng giống như loài rắn độc ẩn nấp trong xó xỉnh tối tăm, tràn ngập ham muốn trả thù, một khi bị chọc giận thì sẽ cắn phập vào con mồi bất chấp mọi giá.
Còn tôi, con của kẻ thù khiến hắn “nhà tan cửa nát”, chắc chắn là đối tượng trả thù lý tưởng nhất của Trương Vũ.
Nỗi lo lắng của Đội trưởng Lý rất nhanh chóng trở thành hiện thực.
Một buổi chiều cuối tuần, Viện phúc lợi tổ chức cho bọn trẻ vui chơi ngoài sân.
Tôi đang ngồi một mình trên xích đu, đu đưa chậm rãi.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một ánh nhìn khác thường rơi trên người mình.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy một gã đàn ông lạ mặt đang đứng ở vệ đường đối diện Viện phúc lợi, cách một hàng rào sắt, đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Hắn rất gầy, ánh mắt thâm độc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến tôi thấy vô cùng gai người.
Theo phản xạ, tôi cảm thấy sợ hãi, nhảy tót xuống khỏi xích đu rồi nấp ra phía sau cầu trượt.
Gã đàn ông đó không bỏ đi, hắn chỉ đổi góc nhìn, tiếp tục dùng ánh mắt như nhìn con mồi ấy chằm chằm theo dõi tôi.
Rất nhanh, bảo vệ của Viện phúc lợi cũng chú ý đến người đàn ông khả nghi này bèn tiến lại hỏi dò.
Gã đó không nói gì nhiều, chỉ nhìn tôi một cái thật sâu, rồi xoay người khuất dạng ở góc phố.
Tất cả những chuyện này, đều bị một cảnh sát mặc thường phục phụ trách bảo vệ tôi ngồi trong một chiếc xe không nổi bật ở đằng xa, nhìn thấy rành rành.
Tin tức lập tức bay đến tai Đội trưởng Lý ngay thời điểm đó.
Đội trưởng Lý buông bỏ mọi công việc đang dang dở, lập tức lái xe chạy đến Viện phúc lợi.
Nghe xong phần thuật lại của bảo vệ và người cảnh sát ngầm kia, sắc mặt chú trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy.
Chú biết, Trương Vũ đã đến rồi.
Con rắn độc ấy đã thè chiếc lưỡi nguy hiểm ra.
Viện phúc lợi không còn là nơi an toàn nữa.
Chú không thể chần chừ thêm, chú phải nhanh chóng hành động.
Tối hôm đó, Đội trưởng Lý không đi khỏi.
Chú ngồi bên cạnh giường của tôi, kể cho tôi nghe một câu chuyện rất dài.
Trong câu chuyện đó, có một hoàng tử nhỏ bị đi lạc, cậu ấy vừa cô đơn, vừa sợ hãi.