7
Một người lập tức cười nhạo.
“Nhìn cô ấy giống người từng đến đó sao?
Châu Phi gì chứ, chắc ra khỏi tỉnh còn hiếm!”
Thậm chí cả Kỷ Thanh cũng nở nụ cười chế giễu, lắc đầu.
Kiều Ninh nheo mắt, vẻ mặt đầy thắng lợi.
“Đúng nhỉ, tôi hỏi sai người rồi!”
“Phải hỏi cô ấy chợ nào bán rau rẻ nhất, loại nước lau nhà nào tốt nhất mới đúng!”
Cả bàn cười rộ lên.
Cô quay đầu đi, bắt đầu câu chuyện khác.
Tôi chậm rãi siết chặt nắm tay.
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã say.
Nếu không, sao lại giận dữ vì một sự khiêu khích thô thiển như thế?
“Tôi đã từng đến.” Tôi khẽ nói.
Tiếng cười nhỏ dần.
Kiều Ninh nghiêng đầu: “Gì cơ?”
“Tôi đã từng đến châu Phi.”
Vẻ mặt cô thoáng chút sửng sốt.
Nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ khinh thường.
“Ồ, không cần khoác lác thế đâu! Chưa đi thì nhận là chưa đi thôi!
Nói dối không hay, dễ bị bóc mẽ lắm.”
“Tôi không nói dối.”
“Vậy cô nói xem, cô đã đi đâu?”
“Kenya? Morocco? Hay là Nam Phi?”
Cô ngẩng đầu, như chắc chắn tôi không thể trả lời.
Tôi nhìn thẳng vào cô.
“Congo (Kinshasa).”
8
Không khí lập tức trở nên yên lặng.
“… Ở đâu? Congo (Kinshasa)? Là chỗ nào vậy?”
“Say rồi à? Đến chuyện này cũng bịa ra được ha ha!”
“Ai bình thường lại đến đó, một nơi vừa nghèo vừa loạn…”
Ngọn lửa trong lòng tôi càng bùng lên.
Ở đó ngoài tôi, còn rất nhiều người nữa!
Bác sĩ không biên giới, lực lượng gìn giữ hòa bình, đội xây dựng hỗ trợ…
Chẳng lẽ họ đều không bình thường sao?
“Tôi không chỉ đến đó, mà còn ở lại suốt một năm.
Tôi từng thấy họ chiến tranh vì tài nguyên khoáng sản, từng đến trung tâm điều trị Ebola, từng cùng nhân viên Liên Hiệp Quốc phát lương thực cứu trợ…
Tôi thậm chí còn bị trúng đạn!”
Cả bàn im phăng phắc.
Mọi người đều há hốc miệng.
“Và còn nữa.”
Tôi lắc ly rượu trong tay.
“Địa Trung Hải không có cá ngừ vây vàng, vì chúng thích vùng biển nhiệt đới hơn. Con đường Hành hương không ở Bồ Đào Nha, mà từ Pháp đến Tây Ban Nha. Tảng đá Uluru thì đã cấm leo từ năm 2019.”
Tôi nheo mắt nhìn cô.
“Kiều Ninh, nói dối không hay đâu, dễ bị bóc mẽ lắm.”
9
Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
Ánh mắt tò mò và bối rối của mọi người đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi.
Kiều Ninh đứng bật dậy, giọng sắc lạnh nhưng lộ rõ sự bất an.
“Con bé không cha không mẹ như cô, làm sao có thể đi những nơi đó!
Chính cô ta mới là kẻ nói dối!”
Tôi chống cằm cười:
“Vậy cô lấy ảnh ra cho mọi người xem đi?
Đi nhiều nơi như thế, chắc hẳn phải có ảnh chụp nhỉ?”
“Tôi… tôi…”
“Không lẽ cô không có ảnh thật sao?”
Kiều Ninh càng lúc càng bối rối, quay sang Kỷ Thanh.
“A Thanh! Vợ anh bị sao vậy!
Hôm nay không phải tiệc chào đón em sao?
Sao anh để cô ấy bắt nạt em như thế!
Thôi, đã không hoan nghênh thì em đi vậy!”
Nói rồi, cô ta chấm chấm mắt, chạy vụt ra ngoài.
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.
Mọi người vội vàng thúc giục Kỷ Thanh.
“Mau đuổi theo đi! Tối muộn thế này, nhỡ cô ấy bị lạc thì sao!”
Kỷ Thanh đen mặt, lườm tôi một cái sắc như dao, rồi sải bước chạy ra ngoài.
Những người khác cũng lũ lượt rời bàn.
“Cô dâu, chúng tôi đi trước đây.”
Có người hạ giọng mỉa mai.
“Thật không hiểu nổi sao cô ấy dám đối đầu với Kiều Kiều. Không biết mình mới là kẻ cướp tổ chim của người khác à?”
“Ghen tị chứ gì! Kiều Ninh vừa xinh đẹp vừa hiểu biết, cô ta có gì?”
“Cố làm khó Kiều Kiều, cuối cùng chẳng phải chồng cô ta vẫn phải đi dỗ dành sao? Đúng là ngốc nghếch!”
Tiếng cười nhạo dần xa.
Phòng tiệc rộng lớn, trong chốc lát chỉ còn lại mình tôi.
Tôi khẽ cười mỉa, tự rót cho mình thêm một ly rượu.
Ngửa đầu uống cạn.
10
Thực ra, Kiều Ninh nói không sai, tôi đúng là chưa từng đi đến những nơi đó.
Nhưng lý do tôi biết cô ta đang nói dối, là vì mẹ tôi.
Tôi không phải sinh ra đã không có cha mẹ.
Mẹ tôi là một nhà báo quốc tế, sau này làm phóng viên thường trú tại vùng chiến sự.
Thời đó, phụ nữ ra nước ngoài làm việc, để chồng ở quê nhà nuôi con, là điều rất trái đạo lý.
Hàng xóm thường chế nhạo tôi.
“Mẹ mày bỏ mày rồi!”
Tôi siết chặt nắm tay đánh trả, quyết liệt bảo vệ lòng tự tôn của một đứa trẻ, nhưng chỉ đổi lại những lời giễu cợt ác ý hơn.
Khi còn nhỏ, muốn gặp mẹ là điều rất khó khăn.
Nhưng bà thường gửi về những bức thư có dấu bưu điện từ khắp nơi trên thế giới.
Bà kể chi tiết về cuộc sống ở đó, kèm theo những tấm ảnh.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời thơ ấu của tôi, là ngồi trên đầu gối bố, nghe ông đọc thư.
Rồi tôi tự mình vẽ nên hình ảnh một nữ phóng viên mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết.
Bà nói: “Lan Lan, thế giới của đa số phụ nữ rất nhỏ, nhưng thế giới thực sự lại rất lớn. Khi con lớn lên, con phải tự mình đi xem. Phải hiểu biết nhiều thì mới biết mình cần gì.”
Bà là đôi mắt của tôi.
Khi tôi còn chưa đọc được mấy cuốn sách,
Nhờ bà, tôi đã thoáng thấy vẻ đẹp của thế giới.
Nhưng năm tôi năm tuổi, bà hy sinh trong công việc.
Vì tiết lộ vụ thảm sát dân thường trong chiến tranh Kosovo, bà bị hại.
Tòa soạn chỉ tìm lại được chiếc máy ảnh của bà.
Ngoài những tài liệu hình ảnh quý giá mà bà bảo vệ bằng mạng sống,
Còn có một tấm ảnh chụp tôi, không biết từ khi nào.
Lúc đó, tôi còn chưa hiểu “hy sinh” nghĩa là gì.
Nhưng những người vốn thích buôn chuyện trước cửa nhà tôi, lại hả hê.
“Thấy chưa? Phụ nữ thích ra mặt quá thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!”
Sau đó, tôi mất mẹ, nhưng lời bà dặn dò thì luôn nhớ kỹ.
Hãy tự mình nhìn, tự mình ghi lại thế giới này.
Con mới biết mình cần gì.
…
Chiếc máy ảnh cũ kỹ nhất mà tôi lấy ra hôm nay, là của bà.
Hơi nóng từ rượu dần bốc lên, khiến tôi choáng váng.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ…”
11
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cơn đau đầu.
Mở mắt, mất một lúc mới nhận ra trần nhà quen thuộc.
Tôi chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào.
Đứng dậy rót một cốc nước ấm.
Kỷ Thanh ngồi trong phòng khách, vẻ mặt u ám.
“Đây là cách cô làm chủ nhà đấy à?”
Tôi chẳng buồn đáp, quay người đi về phía phòng làm việc.
Nhưng trên bàn trống trơn.
Tôi khàn giọng hỏi: “Máy ảnh của tôi đâu?”
“Tôi đưa cho Kiều Ninh rồi.”
Tôi quay phắt lại.
Anh khoanh tay, nhếch mép: “Không phải cô bảo cô ấy chụp thêm vài tấm ảnh sao?”
Đầu óc tôi chật vật để hiểu những gì Kỷ Thanh vừa nói.
Anh ta… dám mang máy ảnh của mẹ tôi, đưa cho Kiều Ninh?
Tôi đột nhiên đập nát chiếc cốc trên tay, túm lấy cổ áo anh ta.
“Anh lấy quyền gì động vào máy ảnh của tôi?!
Anh lấy quyền gì?!”
Kỷ Thanh giật mình hoảng hốt.
“Kiều Ninh đâu rồi?!”
“Nhiếp Lan! Buông tay!”
“Cô ta ở đâu?!”
Tôi gào lên, điên cuồng xé toạc cổ áo anh.
Tất cả rượu uống đêm qua giờ đây tuôn trào qua đôi mắt.
Kỷ Thanh sững sờ.
“… Ở khách sạn Vân An.”
“Số phòng?!”
“1103…”
Tôi đẩy anh ra, lao ra khỏi cửa.
Phóng xe như điên đến khách sạn.
Chạy thẳng lên tầng 11, tôi đạp mạnh cánh cửa.
“Ra đây ngay!!”
Một lát sau, Kiều Ninh giận dữ mở cửa.
“Sáng sớm cô nổi điên cái gì vậy?!”
Tôi xông vào phòng.
Quả nhiên, máy ảnh nằm ngay trên tủ TV.
Tôi cầm lên định đi thì bị Kiều Ninh túm lại.
“Đây là đồ Kỷ Thanh tặng tôi! Cô lấy quyền gì mang đi?!”
Tôi quay người, giáng một bạt tai vào mặt cô ta.
“Đây là đồ của tôi! Cô lấy quyền gì giữ nó?!”
Cô ta sững người, rồi thét lên:
“Cô dám đánh tôi?!”
Cô ta lao vào cấu xé, vừa khóc vừa la hét.
“Đồ đàn bà thô bỉ!!
Cô đã cướp anh ấy khỏi tôi, giờ còn muốn cướp cả món quà anh ấy tặng tôi sao?!”
Trong lúc giằng co, dây đeo máy ảnh bị cô ta kéo đứt.
Cô ta cầm thân máy, đập mạnh xuống đất.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Chiếc máy ảnh tan tành thành từng mảnh ngay trước mặt tôi.
12
Đôi mắt Kiều Ninh ánh lên vẻ đắc thắng tàn nhẫn.
“Tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có!”
Sóng thần của nỗi tuyệt vọng và giận dữ ập đến.
Tôi túm lấy tóc Kiều Ninh, dùng toàn bộ sức lực đập mạnh đầu cô ta vào tường.
Chỉ một cú, máu đã chảy.
Cô ta rú lên:
“Cứu tôi với! Có người giết người!”
Cửa phòng bị ai đó kéo mạnh mở tung.
Kỷ Thanh lao vào.
Nhìn thấy Kiều Ninh đầy máu, anh tức đến đỏ mắt.
Anh đẩy tôi dính vào tường.
“Nhiếp Lan! Cô điên rồi sao?!”
Phía sau, Kiều Ninh run rẩy sờ lên trán, đôi chân mềm nhũn.
“… A Thanh, em sợ quá.”
Tôi đẩy anh ra, quỳ xuống đất.
Run rẩy nhặt từng mảnh vỡ.
Ngón tay bị mảnh kính cứa vào, máu chảy, nhưng tôi chẳng buồn để ý.
Tôi cố gắng ghép chúng lại, nhưng thế nào cũng không đúng.
Kỷ Thanh túm lấy tay tôi.
“Cô tỉnh lại đi!
Nó vỡ rồi! Không ghép lại được đâu!”
Tôi run lên bần bật, nước mắt rơi không ngừng.
Anh nghiến răng.
“Chỉ là một cái máy ảnh cũ nát thôi! Mua cái mới là được!
Cô có cần phải điên cuồng như thế không?!”
Tôi cắn chặt môi đến rướm máu.
Vị tanh ngập đầy khoang miệng.
Một cái máy ảnh cũ nát.
Đó là di vật duy nhất của mẹ tôi, vậy mà anh ta chỉ coi như một cái máy ảnh hỏng.
Tôi ngẩng đầu, không thể kìm nén nỗi căm hận ngút trời.
Tôi tát mạnh vào mặt Kỷ Thanh.
Máu từ đầu ngón tay tôi in lên má anh.
“Kỷ Thanh, anh cút đi!
Cút đi!”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh ta, tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Rồi ném mạnh vào thùng rác.