Đêm trước ngày cưới, tôi tình cờ phát hiện một bảng tính trong máy tính của Kỷ Thanh.
Trong đó liệt kê thông tin về những cô gái từng yêu anh.
Ở cột của tôi, anh ghi: “An phận thủ thường, thích hợp để kết hôn.”
Còn ở cột của mối tình đầu của anh, lại viết: “Em là cánh chim, hãy kiêu hãnh bay đến nơi xa.”
Anh nói, anh sẽ không cưới cô ấy.
Bởi vì làm vợ anh, phải chăm lo ba bữa cơm, dạy con, phụng dưỡng cha mẹ chồng.
Anh không nỡ để cô ấy làm những điều đó.
Tôi không giận, cũng không trách.
Sáng hôm sau, tôi ghé qua đài truyền hình.
Kỷ Thanh không biết, tôi cũng có một bảng tính.
Đó là đơn xin điều chuyển làm phóng viên chiến trường ở châu Phi.
Người tôi thật sự yêu vẫn còn ở đó.
Tôi phải đi tìm anh ấy.
1
Sáng hôm đó, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong đài truyền hình:
“Cô muốn quay lại làm phóng viên chiến trường sao?!”
Tôi đặt đơn xin điều chuyển lên bàn.
“Đúng vậy, tôi muốn quay lại Congo (Kinshasa).”
Giám đốc đài nhìn tôi hồi lâu, không nói nên lời.
“Tiểu Nhiếp… Ba năm trước mọi người đều công nhận cô rất phù hợp làm phóng viên chiến trường, nhưng giờ cô vừa chuẩn bị kết hôn! Cô còn đang nghỉ phép cưới!
Đến nơi nguy hiểm như vậy, chồng cô đồng ý sao?”
Tôi im lặng vài giây.
“Không kết hôn nữa.”
“Gì cơ??”
Trước ánh mắt kinh ngạc của giám đốc đài, tôi kiên quyết nói:
“Đúng vậy, tôi không kết hôn nữa.”
Hôm qua, khi Kỷ Thanh đi mua kẹo cưới, anh nhờ tôi gửi danh sách trên máy tính cho anh.
Tôi mở bảng tính có tên “Kế hoạch kết hôn”, nhưng lại thấy bên trong là hồ sơ tình yêu của anh.
Sáu cô gái, từng người được ghi rõ thông tin về chiều cao, ngoại hình…
Tôi được xếp đầu tiên.
“Họ tên: Nhiếp Lan.
Hoàn cảnh gia đình: Không cha không mẹ, quan hệ xã hội đơn giản.
Tính cách: Kiểu vợ hiền dâu đảm, an phận thủ thường, không có chí tiến thủ.
Ghi chú: Biết làm việc nhà, có khả năng sinh con.”
Cuối cùng, anh tô vàng vài chữ:
“Thích hợp để kết hôn.”
Tim tôi như rơi xuống vực sâu.
Ngừng lại vài giây, tôi lật sang trang tiếp theo.
Những cô gái khác cũng được đánh giá tương tự:
“Xa hoa lãng phí, không cân nhắc.”
“Thói quen sống lười biếng, không cân nhắc.”
“Có em trai, không cân nhắc.”
Nhưng đến trang cuối cùng, chỉ có tên và một tấm ảnh, mọi thứ trống trơn.
Chỉ có một dòng ghi chú:
“Em là cánh chim, hãy kiêu hãnh bay đến nơi xa.”
Cô ấy tên là Kiều Ninh.
2
Tôi nhớ, lúc lên danh sách khách mời, Kỷ Thanh từng ngập ngừng trước cái tên này.
Hết thêm rồi lại xóa.
Tôi hỏi anh lý do, anh bảo, cô ấy đang đi du lịch vòng quanh thế giới, có lẽ sẽ không quay về chỉ để dự đám cưới.
Hóa ra… đó là mối tình đầu của anh!
WeChat của Kỷ Thanh vẫn đăng nhập trên máy tính.
Tôi tìm thấy Kiều Ninh.
Lịch sử trò chuyện giữa họ đã bị xóa sạch.
Nhưng bài đăng gần nhất trên dòng thời gian của cô ấy viết:
“Đáng ghét! Người tôi yêu sắp kết hôn, tôi muốn đập gãy trục xe hoa để cướp chú rể!”
Kỷ Thanh trả lời phía dưới: “Cướp cũng vô ích, tôi sẽ không cưới em.”
“Hu hu hu được thôi! Anh tìm được chân ái của mình rồi đúng không!”
“… Nói gì vậy?”
“Hứ! Thôi bỏ đi! Với cái gia đình phong kiến nhà anh, lấy anh về phải hầu hạ cả nhà, tôi không thèm! Con đường của tôi là bầu trời và biển cả!”
“Ừ, tôi biết. Vậy nên tôi cưới người họ muốn tôi cưới.
Tôi cũng không nỡ để em phải làm những điều đó.”
3
Không nỡ sao?
Từ này thốt ra từ miệng Kỷ Thanh, đúng là hiếm thấy.
Tôi và Kỷ Thanh quen nhau qua mai mối.
Anh trẻ tuổi, tài năng, là phó trưởng khoa trẻ nhất của một bệnh viện lớn, ngoại hình cũng tuấn tú.
Nhưng vì có cha mẹ truyền thống và khó tính, anh vẫn chưa lập gia đình.
Họ kiểm soát rất chặt, yêu cầu con dâu phải ngoan ngoãn, biết điều, siêng năng, và biết hầu hạ người khác.
Lần đầu tiên về ra mắt nhà anh, mẹ anh đã bưng một chậu nước đến, bảo tôi rửa chân cho bà.
Nhưng tôi chấp nhận chịu đựng tất cả.
Vì ngay từ lần đầu nhìn thấy Kỷ Thanh…
Tôi đã nghĩ, vì khuôn mặt này, bảo tôi làm gì cũng được.
Chúng tôi yêu nhau hai năm.
Cha mẹ anh rất hài lòng về tôi.
Còn anh dần quen với căn nhà luôn sạch sẽ, bữa cơm nóng hổi luôn sẵn sàng, và quần áo luôn được là phẳng.
Nhưng thái độ của anh lúc nào cũng hờ hững.
Cho đến sinh nhật năm nay của anh, tôi muốn tự tay làm một chiếc bánh.
Nhưng lò nướng đã phát nổ khi đang làm nóng.
Khi anh đến bệnh viện, nhìn thấy cánh tay tôi đầy những mảnh kính.
Đó là lần đầu anh luống cuống, nâng khuôn mặt tôi lên, giọng run rẩy.
“Em không cần phải làm những điều này vì anh… Không làm cũng được mà…”
Nhưng ngay cả lúc đó, anh cũng chưa bao giờ nói rằng không nỡ.
Sau đó, anh cầu hôn tôi.
Tôi đã nghĩ, có lẽ anh dành chút tình cảm, muốn cùng tôi đi tiếp.
Nhưng không ngờ, anh chỉ muốn làm hài lòng cha mẹ mình.
Kiều Ninh là người anh trân trọng đến mức tình nguyện buông tay.
Nhìn đoạn đối thoại giữa họ, tôi đã biết, mối quan hệ này nên kết thúc.
Anh diễn kịch để cha mẹ vừa lòng, tôi diễn kịch để tự lừa mình.
Nhưng diễn giỏi đến đâu, cũng chỉ là vở kịch.
4
Từ đài truyền hình về nhà, tôi lục lại góc sâu nhất của kệ sách, lấy ra vài túi máy ảnh.
Đó là ký ức tôi đã giấu kín.
Vỏ máy ảnh giờ đã xa lạ, pin cũng đã cạn từ lâu.
Trong lúc chờ sạc đầy, tôi lấy thẻ nhớ, cắm vào máy tính, mở ra những bức ảnh đã phủ bụi.
Tấm đầu tiên, là một người phụ nữ da đen chờ phát thuốc chữa dịch tả trên đường phố.
Tấm thứ hai, là một đứa trẻ lính mới năm tuổi, chưa cao bằng khẩu súng.
Tấm thứ ba, là những người tị nạn ở tỉnh Bắc Kivu sống trong lều rách.
…
Mùi khói súng và bụi đất như xuyên qua thời gian ùa về.
Tim tôi bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình.
Tựa lưng vào ghế, tôi ngửa đầu, điều chỉnh nhịp tim đang dồn dập, bật cười tự giễu.
Không biết, nếu Kỷ Thanh nhìn thấy những thứ này,
Anh có còn ghi trong cột của tôi bốn chữ “an phận thủ thường” không?
Đang nghĩ ngợi, điện thoại rung hai lần.
Là tin nhắn của anh.
Anh gửi địa chỉ một nhà hàng.
Lúc này tôi mới nhớ, tối nay anh mời phù dâu phù rể đến họp mặt.
Tôi không có người thân hay bạn bè thân thiết, nên họ đều là bạn của Kỷ Thanh.
Nhưng tôi biết, đây chỉ là một cái cớ.
Bởi vì hôm nay, Kiều Ninh đã trở về.
5
Khi tôi đến nhà hàng, họ đã gọi món xong.
Kỷ Thanh ngồi cạnh Kiều Ninh.
Không có chỗ cho tôi.
Kiều Ninh nhìn tôi, ánh mắt đầy thú vị.
Sau đó cô ấy bảo:
“Cô đi lấy ghế ngồi đi, tùy chỗ nào cũng được.”
Tôi chọn chỗ xa họ nhất.
Trong suốt bữa ăn, Kỷ Thanh chỉ thản nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra, không nói một lời.
Có người hỏi: “Kiều Kiều, chúng tôi cứ nghĩ lần này cô sẽ không quay về chứ!”
“Cô đùa à, đây là đám cưới của A Thanh đấy! Tôi có bò cũng phải bò về xem anh ấy rốt cuộc tìm được kiểu người gì!”
Mọi người trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.
“Đúng vậy, quan hệ hai người đâu phải bình thường.”
Sau đó, họ bắt đầu hỏi Kiều Ninh về những chuyện trên hành trình của cô.
Khi món ăn được dọn lên, cô đã kể xong về việc câu cá ngừ vây vàng ở Địa Trung Hải, đi bộ trên Con đường Hành hương ở Bồ Đào Nha, và leo lên tảng đá khổng lồ Uluru ở Úc.
Những người khác mắt sáng như sao.
“Kiều Kiều, cô là con gái mà dám đi nhiều nơi như thế!”
“Hứ, tôi không phải kiểu phụ nữ chỉ quanh quẩn với gạo dầu, chồng con đâu!
Người dũng cảm là người hưởng thụ thế giới trước!”
6
Trong bữa tiệc, cô là tâm điểm.
Còn Kỷ Thanh ngồi bên cạnh, rất ít khi lên tiếng.
Chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng đến mức muốn rỉ nước.
Tôi lặng lẽ uống hết nửa ly rượu trắng.
Vị cay nồng làm đầu lưỡi tôi đắng ngắt.
Cảm thấy tất cả đều vô nghĩa.
Kiều Ninh bắt đầu kể câu chuyện gần đây của cô ở Ai Cập, làm thế nào đối phó với một kẻ lừa đảo.
Rồi cô bất ngờ quay sang hỏi Kỷ Thanh.
“Anh có muốn biết tiếng Ả Rập nói ‘người yêu’ là gì không?”
Kỷ Thanh khựng lại, lắc đầu.
“Để tôi dạy anh nhé!”
Cô ngả người lên vai anh, thổi nhẹ vào tai anh.
“Habibi~”
Kỷ Thanh bất lực đỡ cô ngồi thẳng dậy, tai anh đỏ ửng.
“Ngồi nghiêm chỉnh lại nào…”
“Anh phải nói theo tôi chứ!”
Không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Kiều Ninh, anh thở dài, đầu hàng.
“Habibi…”
“Bingo!”
“Đúng rồi, anh chính là Habibi của tôi~”
Cô đảo mắt, đột nhiên nhìn sang tôi.
“Cô từng đến châu Phi chưa?”