15
Những ngày tiếp theo, như khiêu vũ trên lưỡi dao.
Mạng lưới mật thám chàng âm thầm bố trí suốt bảy năm lập tức khởi động.
Lão nội thị kia lại xuất hiện, mang theo bản đồ chi tiết cung cấm cùng thông tin mới nhất về điều động binh lực trong hoàng thành Bắc Kỳ.
Qua hắn, chúng ta liên lạc được với đội tử sĩ tinh nhuệ đã cải trang thành thương nhân, ẩn thân bên ngoài thành suốt nhiều năm chờ lệnh.
Vào một đêm gió Bắc rít gào, mây đen che khuất trăng sao, hành động bắt đầu.
Tên lính canh từng bị Thẩm Trầm Chu dùng rượu tầm thường chuốc lời, khi nhận lấy túi kim phiếu nặng trĩu, tay hắn run rẩy đến mức suýt đánh rơi.
Gác canh của hắn, xuất hiện một khoảng “mù”.
Tận dụng khe hở ấy, ta và Thẩm Trầm Chu như hai chiếc bóng hòa vào đêm tối, dưới sự dẫn dắt của lão nội thị, lặng lẽ vượt qua bức tường cao đã giam hãm chúng ta suốt bảy năm dài đằng đẵng.
Ngoài tường, một cỗ xe ngựa phủ vải xanh đã chờ sẵn.
Vừa lên xe, cỗ xe liền lao như tên rời cung, xuyên vào màn đêm u tối.
Tiếng tù và truy đuổi chẳng mấy chốc liền vang lên, toàn thành Bắc Kỳ náo động như nồi nước sôi.
Tiếng vó ngựa, tiếng hô quát, tiếng binh khí va chạm nối nhau vang vọng phía sau.
Xe chạy điên cuồng qua các con ngõ hẹp, đường dốc gập ghềnh, từng cú xóc khiến lòng người căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Thẩm Trầm Chu mím chặt môi, sắc mặt dưới ánh đèn mờ càng thêm tái nhợt, song tay vẫn vững vàng đặt lên chuôi đoản kiếm giắt bên hông — chẳng rõ chàng giấu từ lúc nào.
Con đường đào thoát, trải toàn máu tươi.
Tử sĩ liều mình đoạn hậu, ngăn cản từng đợt truy binh.
Có lần, mũi tên lạnh buốt lướt sát xe ngựa, suýt nữa xuyên thủng ván xe.
Trong một trận kịch chiến, để bảo vệ ta, vai Thẩm Trầm Chu bị mũi tên lạc sượt qua, máu tươi lập tức nhuộm đỏ vạt áo.
Chàng mày chẳng chau, tay trái lật ngược, một kiếm xuyên yết hầu tên binh Bắc Kỳ toan leo lên xe ngựa.
Khi chúng ta rốt cuộc phá vỡ vòng vây nặng nề, đặt chân đến biên giới Đại Chiêu, phía sau chỉ còn lác đác vài tử sĩ máu nhuộm toàn thân.
Ngoảnh đầu nhìn về phương Bắc, lửa cháy bập bùng, tiếng giết chóc dường như vẫn phảng phất theo gió truyền đến.
Thẩm Trầm Chu đứng bên cạnh biên thạch, hít sâu một hơi khí trời cố quốc. Ánh mắt chàng, là nỗi hoang liêu của long quy hải, cũng là oán hận dâng trào khó kìm.
Bước vào lãnh thổ Đại Chiêu, các thế gia sớm đã đón gió nghe tin, nhanh chóng phái người tiếp ứng.
Dưới sự che chở của sức ảnh hưởng khổng lồ từ các thế gia, chúng ta thẳng tiến về trung tâm cơn lốc quyền lực — vương đô.
Song, đón chờ không phải là hoa rải ngàn dặm, càng chẳng có trăm họ hò reo.
Mà là một trận vương quyền phân tranh càng thêm hung hiểm.
Bên giường bệnh của Thánh Thượng, gươm cung đã sẵn giương.
Sự trở về của Thẩm Trầm Chu, tựa tảng đá lớn ném xuống chảo dầu sôi!
Chàng không còn là chất tử bị biếm lưu, mà là Thái tử chính danh, lại mang về chí khí sắt thép được rèn nơi Bắc Kỳ, và hậu thuẫn to lớn từ thế gia vọng tộc!
Một trường chém giết không đổ máu nhưng tàn khốc hơn chiến trường chính thức mở màn.
Triều đường, khẩu chiến mưu tranh, sóng ngầm dậy sóng.
Hậu cung, gian trá ngấm ngầm, mưu kế tầng tầng lớp lớp.
Thẩm Trầm Chu phô bày thủ đoạn cứng rắn lạnh lẽo, khôn khéo đến kinh tâm động phách.
Chàng mượn thế giằng co, chia rẽ liên minh, chiêu hiền trừ nghịch, từng bước dẹp sạch cản đường.
Mỗi lần thiết triều đều như lâm chiến địa.
Thế gia vì chàng mà huy động tiền tài, nhân lực, dư luận — tạo thành thế lực vững như núi Thái Sơn.
Nhưng, hỗ trợ ấy nào phải vô điều kiện?
Khi Thẩm Trầm Chu nhờ thế gia chống lưng, thuận lợi quét sạch chướng ngại, trong tang lễ phụ hoàng tiếp nhận ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực chí cao, chính thức đăng cơ xưng đế, thì điều kiện của thế gia cũng đã được bày ra trước án thư của tân quân.
16
Ngự thư phòng, hương trầm uốn lượn, song không khí ngưng trọng đến khó thở.
“Bệ hạ,”
Vị lão quốc công đứng đầu, đại diện các thế gia trọng thần, trong thư phòng khom mình tấu trình, giọng cung kính song không thể phản bác:
“Quốc gia không thể một ngày không quân, lại càng không thể lâu ngày thiếu hậu. Trung cung chi vị, quan hệ đến căn cơ quốc bản, nên sớm định đoạt.
Thần cùng chư công bàn nghị, thấy rằng: Trần thị đích nữ, ôn nhu đoan trang, tài đức vẹn toàn, xuất thân cao quý, có thể làm gương cho nữ tử thiên hạ, là lựa chọn xứng đáng không hai cho vị trí Hoàng hậu.”
Thẩm Trầm Chu — nay là Tân đế Đại Chiêu, thân vận long bào vàng rực, ngự sau bàn án gỗ tử đàn rộng lớn.
Chàng vừa trải qua vô vàn máu tanh mưa máu, nơi mi tâm còn in vết phong ba chưa tan.
Nghe lời tấu ấy, ngón tay đặt trên tay vịn hơi cong lại, khớp xương trắng bệch.
Ta bưng chén sâm trà vừa hãm, đứng cúi đầu hầu bên cạnh, tim như bị móng vuốt băng giá bóp nghẹt, ngừng đập trong một khắc.
Điều nên đến, rốt cuộc đã đến.
Trần thị đích nữ…
Cái tên ấy, như châm độc chích thẳng vào màng tai.
“Trẫm… đã rõ.”
Thanh âm Thẩm Trầm Chu trầm tĩnh, không rõ hỷ nộ, nhưng mang theo áp lực đế vương không thể kháng nghị.
“Việc lập hậu hệ trọng quốc gia, cho trẫm thời gian suy xét.”
“Thần đợi thánh chỉ.”
Sau khi các trọng thần lui ra, trong ngự thư phòng chỉ còn ta và chàng.
Không khí lạnh như băng.
Chàng trầm mặc hồi lâu, ánh mắt rơi vào đống tấu chương chồng chất trước mặt, nhưng tựa hồ lại đang nhìn xuyên qua nó về một nơi xa mờ không tên.
Ta cảm nhận được giằng xé nơi lòng chàng — dưới chiếc mão hoàng đế nặng nề ấy, là đơn côi cùng bất lực không lời nào thổ lộ được.
“Thanh Âm…”
Cuối cùng, chàng mở lời, thanh âm khàn khàn ít ai nhận ra, là lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi chàng gọi ta bằng tên.
“Ngài…”
“Bệ hạ,” ta cắt lời, ngẩng đầu, cố khiến thanh âm mình bình thản, thậm chí còn gượng gạo mỉm cười:
“Nô tì chúc mừng bệ hạ. Trần tiểu thư danh đức vang xa, nhất định có thể vì Bệ hạ phân ưu, mẫu nghi thiên hạ, là phúc của xã tắc.”
Ta nhẹ nhàng đặt chén trà bên tay chàng.
“Đêm đã khuya, Bệ hạ nên sớm nghỉ ngơi.”
Dứt lời, ta thi lễ sâu đến gần như vội vàng, không dám nhìn vào mắt chàng thêm nữa, quay người nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng.
Khoảnh khắc xoay lưng, nước mắt đã kìm nén bao lâu cuối cùng tuôn ra, nhòe đi cảnh cung điện tráng lệ trước mắt.
Kim điện nguy nga, lầu son gác ngọc…
Giờ khắc này, với ta, còn lạnh lẽo ngột ngạt hơn cả tiểu viện hoang tàn năm xưa nơi Bắc Kỳ.
17
Ta rời khỏi hoàng cung, không kinh động đến bất kỳ ai.
Đến chùa Vân Đài bái kiến mẫu thân, rồi quay lại căn tiểu viện ven sông năm xưa, nơi ta dùng ít tiền tích góp mua lấy, an cư nơi ấy.
Nước sông lững lờ trôi, tiếng chèo khua nhè nhẹ, như muốn gột rửa thương tích trong lòng.
Ta ngỡ bản thân sẽ từ đây sống trọn nửa đời còn lại trong yên bình, nào ngờ lại lần nữa tương phùng Châu Du An.
“Hắn vì tìm nàng mà phát cuồng.”
Đó là câu đầu tiên y nói sau khi gặp ta.
Ta biết, người y nhắc đến là Thẩm Trầm Chu.
“Ta biết rồi.”
Lời ta đáp lại, bình thản như nước lặng.
Đã từng, trên phố lớn, ta đụng phải quan binh cầm tranh truy nã dò hỏi, song chiêu “dưới đèn là chỗ tối” mà Thẩm Trầm Chu từng dạy quả thực hữu dụng.
“Thật sự… nàng không muốn quay về ư?”
Đêm xưa, chàng từng hứa suốt đời chỉ có một mình nàng. Nhưng nàng cũng thấu hiểu, khi đã là đế vương, mọi chuyện đã chẳng còn do chàng quyết định.
“Không về nữa.”
Ta cứ ngỡ Châu Du An là do chàng phái đến dò xét lòng ta, ai ngờ y lại ở lỳ bên viện sát vách, chẳng chịu rời đi.
Một đêm trăng mờ mịt, y đứng nơi cổng tiểu viện, ánh mắt trong suốt lại kiên định:
“Thanh Âm, lòng ta đã ngưỡng mộ nàng từ lâu. Nguyện lấy phần đời còn lại bầu bạn cùng nàng, che chở cho nàng, để nàng không phải lo âu, không bị kinh sợ. Nàng… có nguyện gả cho ta làm thê không?”
Gió sông thổi tung tay áo y, ánh mắt chân thành đến mức khiến ta chẳng nỡ khước từ.
Tâm hồn phiêu bạt, khát cầu một bến đỗ an lành, mà Châu Du An, dường như chính là nơi neo đậu ấy.
Ta nhìn y, như nhìn thấy một loại hạnh phúc khác — bình lặng, giản đơn, không có quyền mưu đấu đá, chỉ có cơm canh đạm bạc của kẻ phàm trần.
Nhưng rồi, ta nhận ra… nơi đáy lòng ta vẫn là hình bóng của người kia…
Ngày lành tháng tốt, tân đế Đại Chiêu kết hôn cùng Trần thị tiểu thư.
Cả vương đô đèn hoa rực rỡ, trống nhạc rền vang.
Chỉ mình ta, ngồi trong tiểu viện, lặng nghe âm thanh vui mừng từ xa vọng lại, lòng trống rỗng mênh mang.
Ta thay bộ xiêm y nhã nhặn, chuẩn bị rời khỏi vương đô, đoạn tuyệt mọi dây dưa, chẳng lưu lại chút tơ lòng nào, cũng không muốn trở thành vướng bận cho tương lai của Châu Du An.
Ngay khoảnh khắc ta đẩy cửa viện, chuẩn bị bước lên con đường chưa biết đến nơi đâu…
Một cơn đau như xé rách gáy ập tới!
Trước mắt tối sầm.
Ta mất hết tri giác.
18
Ý thức khôi phục trong cơn lắc lư dữ dội và mùi hương xông nồng nặc.
Đầu đau như búa bổ, tứ chi mềm nhũn chẳng còn sức.
Ta gắng mở đôi mi nặng trĩu, đập vào mắt là sắc đỏ chói mắt, rực rỡ đến cực điểm!
Vải thêu long phượng khắp không gian nhỏ hẹp.
Dưới thân là đệm gấm êm ái.
Bên tai là tiếng bước chân nhịp nhàng và tiếng hít thở kìm nén.
Kiệu hoa!
Một cơn rùng mình lan khắp sống lưng.
Ta muốn vùng dậy, song phát hiện thân thể bị bộ giá y lộng lẫy trói buộc chẳng nhúc nhích được.
Trên đầu là phượng quan nạm châu rũ ngọc, nặng nề đến mức không thể ngẩng cao.
Mặt bị phủ bởi tầng sa mỏng.
“Ưm…” Ta vùng vẫy trong sợ hãi, cổ họng khô khốc chẳng thốt thành lời.
“Hoàng hậu nương nương đã tỉnh?”
Ngoài màn kiệu truyền vào thanh âm nữ tử cố nén thấp giọng, song vẫn đầy cung kính:
“Thỉnh nương nương chớ hoảng. Giờ lành đã tới, phượng liễn sắp đến cung môn. Bệ hạ… đã đợi sẵn tại Hàm Nguyên điện.”
Hoàng hậu? Bệ hạ? Cung môn? Hàm Nguyên điện?!
Nỗi hoang mang và kinh hãi ập đến như sóng triều.
Ai?
Là ai đã bắt ta?
Ai thay ta khoác lên giá y hoàng hậu?
Họ muốn làm gì?!