Kế hoạch nhanh chóng được chốt lại. Lực lượng cảnh sát cầm theo chìa khóa và giấy tờ hợp pháp đến Cục Lưu trữ cũ. Một nữ cảnh sát mặc áo khoác của tôi, độn gối giả làm bụng bầu, ngồi trên xe lăn để nhân viên đẩy vào. Tần Thư đi cùng phối hợp vòng ngoài.
Tôi ở lại phòng bệnh. Điện thoại luôn duy trì trạng thái online. Nếu đối phương tiếp tục liên lạc, tôi sẽ là người kéo dài thời gian.
Tất cả mọi người đều hành động. Chỉ có tôi là phải nằm lại trên giường, bất lực không làm gì được. Cảm giác vô dụng này còn tàn nhẫn hơn cả sự đau đớn thể xác.
11 giờ 50 phút, Tần Thư nắm chặt tay tôi trước khi xuất phát: “Đừng sợ. Tao sẽ đem đồ về.”
Tôi nhìn cô ấy: “Mày cũng phải về bình an đấy.”
Cô ấy khẽ cười: “Đương nhiên rồi.”
Cửa phòng đóng lại, không gian xung quanh chìm vào yên lặng. Bác sĩ Đường túc trực bên cạnh tôi. Cảnh sát Trần để lại hai đồng nghiệp đứng gác ngoài cửa. Tôi đặt điện thoại lên gối.
12 giờ 30 phút, số máy lạ rốt cuộc cũng gửi tin nhắn tới: Ra ngoài chưa?
Tôi nhắn lại: Đang trên đường.
Đối phương gửi tới một bức ảnh. Góc chụp là từ cửa sau bệnh viện. Trong ảnh có một bóng người mặc đồ đen đang dựa tường hút thuốc. Trái tim tôi chùng xuống. Bọn chúng vẫn cài cắm người theo dõi quanh bệnh viện.
Tôi nhắn: Đừng giục. Tôi đau bụng, không đi nhanh được.
Đối phương trả lời ngay lập tức: Bớt giở trò đi. Một tiếng nữa mà không thấy cô, tôi sẽ gửi trước cho cô một cánh tay.
Tôi không trả lời. Tôi sợ nếu gõ thêm chữ nào nữa tay mình sẽ run rẩy lộ sơ hở.
1 giờ 40 phút, đồng nghiệp của cảnh sát Trần nhận được tin báo từ hiện trường. Đội đã đến Cục Lưu trữ cũ. Vòng ngoài phát hiện hai phương tiện khả nghi. Một trong số những người ngồi trên xe, trên cổ tay có vết sẹo hình bán nguyệt.
Tôi nín thở.
1 giờ 52 phút, Tần Thư nhắn hai chữ: Vào rồi.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.
Đúng 2 giờ sáng.
Điện thoại tôi lại đổ chuông báo video call. Tôi bấm nhận. Trong màn hình không phải là Hạ Cảnh Xuyên. Mà là gã đàn ông có vết sẹo trên tay. Hắn đang đứng trong hành lang tầng hầm của Cục Lưu trữ cũ, ánh đèn vàng vọt tù mù. Hắn cười nhạt:
“Cô Trình, dạo này cô gầy đi nhiều quá nhỉ?”
Sống lưng tôi ớn lạnh. Hắn đã nhìn thấu rồi.
Ngay giây tiếp theo, màn hình rung bần bật. Bên ngoài vang lên tiếng nổ chát chúa như súng nổ. Giọng gã đàn ông đột ngột trở nên tàn độc: “Ra tay!”
Cùng thời khắc đó, bóng đèn ngoài hành lang phòng bệnh vụt tắt phụt. Ổ khóa cửa truyền đến một tiếng lách cách khe khẽ.
Có người đang mở cửa phòng bệnh của tôi.
18
Tiếng chìa khóa vặn chốt nhẹ vô cùng. Nhẹ như gió lùa vậy.
Nhưng máu trong người tôi đã đông cứng cả lại. Bác sĩ Đường ngay lập tức lao ra cửa, bấm chốt khóa trong. Bên ngoài khựng lại vài giây. Rồi một tấm thẻ trắng được nhét qua khe cửa, trượt thẳng tới mép giường. Trên đó viết hai chữ: Đừng la.
Sắc mặt bác sĩ Đường tái nhợt, nhưng chị vẫn nhanh tay nhấn chuông báo động ở đầu giường. Không có âm thanh nào vang lên. Chuông báo đã bị vô hiệu hóa.
Hai cảnh sát túc trực đáng lẽ phải ở ngoài hành lang, nhưng lúc này bên ngoài không hề có động tĩnh gì.
Tôi với lấy điện thoại định gọi ra ngoài, nhưng màn hình báo “Không có dịch vụ”. Đối phương đã cắt đứt cả sóng điện thoại.
Bác sĩ Đường kéo giường bệnh lùi lại, chắn ngang phía trước tôi. Chị cầm lấy cọc treo truyền dịch, tay run run nhưng vẫn quả quyết.
Tôi hạ giọng nói: “Bác sĩ Đường, chị đừng đứng gần quá.”
Chị không quay đầu lại: “Tôi là bác sĩ. Tôi không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân bị bắt đi ngay trước mặt mình.”
Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khùng khục. Dù bị cố tình đè thấp, tôi vẫn nhận ra chất giọng quen thuộc ấy.
“Trình Ý. Mở cửa ra.”
Là Mã Ngọc Cầm.
Tôi bàng hoàng nhìn ra cửa. Bà ta lại chưa bị bắt giữ? Hay nói đúng hơn, đã có kẻ nào đó thả bà ta ra.
Bà ta nhẹ nhàng cất lời: “Mẹ không định hại con đâu. Con đi theo mẹ. Bên chỗ Cảnh Xuyên xảy ra chuyện rồi. Chỉ có con mới cứu được nó thôi.”
Tôi không nhịn được mà bật cười: “Hắn hại chết bố mẹ tôi, hại tôi và con tôi. Vậy mà mẹ còn bảo tôi đi cứu hắn?”
Bên ngoài im bặt một thoáng. Giọng Mã Ngọc Cầm đột nhiên chóe lên: “Là do bố cô lo chuyện bao đồng! Ông ta chỉ là thằng kiểm toán, lấy trộm sổ sách làm cái gì! Nếu ông ta chịu giao đồ ra sớm, ai rảnh rỗi đi động vào ông ta!”
Câu nói ấy như dao nhọn đâm thủng màng nhĩ tôi. Bác sĩ Đường hoảng hốt quay lại nhìn tôi. Nhưng tôi lại cực kỳ bình tĩnh.
Điện thoại không có sóng, nhưng chức năng ghi âm vẫn đang bật. Từ lúc cuộc gọi video bắt đầu tôi đã luôn bật ghi âm. Mã Ngọc Cầm không hề hay biết. Bà ta vẫn tiếp tục rủa xả ngoài cửa:
“Bố mẹ cô chết rồi, Cảnh Xuyên đã ở bên cô ròng rã ba năm. Cô không biết đội ơn thì thôi, lại còn muốn hủy hoại nó. Trình Ý, rốt cuộc cô có trái tim không hả?”
Tôi xoa xoa bụng, cất giọng rất nhẹ: “Trái tim tôi là của con người. Không phải của súc sinh.”