Bên ngoài vang lên một tiếng chửi thề. Ngay giây sau, một cú đạp điếng người nện lên cánh cửa. Bác sĩ Đường giật mình lùi lại nửa bước. Cửa phòng bệnh vốn không phải cửa chống trộm, nó sẽ không trụ được lâu.

Tôi nhanh chóng đảo mắt quanh phòng. Cửa sổ mở ra hông tòa nhà, đây là tầng sáu, nhảy xuống đồng nghĩa với cái chết. Phòng vệ sinh có thể chốt cửa, nhưng không có lối thoát thứ hai. Tầm mắt tôi dừng lại ở chiếc mặt nạ oxy và chiếc cốc sắt trên tủ đầu giường.

“Bác sĩ Đường, tắt đèn đi.”

Chị lập tức phản ứng lại, đưa tay với tắt công tắc đèn đầu giường. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo. Ánh đèn cấp cứu màu xanh yếu ớt từ hành lang hắt qua khe cửa. Tôi hất đổ chiếc cốc sắt xuống đất, dùng chân khẽ đẩy nhẹ một cái. Chiếc cốc lăn lông lốc tới sau cánh cửa.

Đúng lúc đó, cánh cửa bị đạp bung ra một khe hở. Từ bên ngoài, một bàn tay đeo găng thò vào định mở chốt. Bàn tay vừa với tới đã đụng phải chiếc cốc sắt. Cốc va vào tường kêu lanh canh.

Bác sĩ Đường giơ cọc truyền dịch đập mạnh một nhát xuống cánh tay đó. Kẻ bên ngoài rên lên đau đớn.

Nhân cơ hội đó, tôi chộp lấy cây kéo để ở đầu giường – cây kéo mà y tá thường dùng để cắt băng dính. Kéo rất cùn, nhưng hiện tại nó là thứ vũ khí duy nhất tôi có thể nắm lấy.

Kẻ bên ngoài đã bị chọc điên. Cánh cửa lại nhận thêm một cú đạp trời giáng. Chốt khóa bung bét. Cửa bật mở tung.

Người lao vào đầu tiên không phải Mã Ngọc Cầm. Mà là một gã đàn ông mặc đồ hộ lý, bịt khẩu trang kín mít, trên tay lăm lăm một ống tiêm.

Bác sĩ Đường xông lên cản lại nhưng bị gã xô ngã lăn quay. Nhìn thấy ống tiêm, da đầu tôi tê rần. Gã nhắm thẳng về phía tôi: “Nằm im. Tiêm xong là hết đau ngay.”

Tôi dồn sức vung cây kéo đâm tới. Mũi kéo sượt qua mu bàn tay gã. Gã hét lên một tiếng, ống tiêm văng xuống giường. Tôi cắn răng gạt phăng ống tiêm rơi xuống đất.

Lúc này Mã Ngọc Cầm mới xông vào. Nhìn thấy cảnh đó, hai mắt bà ta đỏ sọc lên: “Đồ ăn hại! Có mỗi con đàn bà chửa cũng không khống chế nổi!” Bà ta lao vào tôi, vươn tay túm tóc tôi. Tôi cuộn mình lại che chở bụng, cố rụt sát vào mép giường.

Bác sĩ Đường lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy eo Mã Ngọc Cầm: “Bà điên rồi!”

Mã Ngọc Cầm vung tay tát thẳng vào mặt chị: “Cút ra!”

Cuối cùng, tiếng bước chân ngoài hành lang rốt cuộc cũng vang lên dồn dập. Rất đông người. Có tiếng hô: “Dừng tay lại!” Cũng có tiếng chửi bới.

Gã hộ lý giả mạo ôm bàn tay ứa máu toan bỏ chạy, nhưng vừa tới cửa đã bị lực lượng an ninh xông vào đè nghiến xuống đất. Đồng nghiệp của cảnh sát Trần cũng chạy tới. Mã Ngọc Cầm bị lôi ra ngoài vẫn gào lên điên dại: “Tôi là mẹ chồng nó! Tôi đưa nó đi chuyển viện! Nó bị tâm thần!”

Tôi nằm trên giường, miệng há to thở dốc. Bụng bắt đầu xuất hiện những cơn gò cứng từng cơn. Bác sĩ Đường mặc kệ dấu tay đỏ ửng trên mặt, lao lại xem xét cho tôi: “Trình Ý, nhìn tôi đây. Thở sâu, thở chậm.”

Nhưng cơn đau đã khiến tôi không thốt nên lời. Máy theo dõi được gắn lại. Tiếng tim thai ban đầu rất hỗn loạn. Nước mắt tôi lập tức trào ra: “Con ơi. Con của mẹ.”

Bác sĩ Đường một mặt ra lệnh cho y tá tiêm thuốc, một mặt trấn an tôi: “Vẫn còn. Đừng sợ. Chúng tôi sẽ xử lý ngay.”

Giữa mớ hỗn độn, cảnh sát Trần gọi điện tới. Giọng chị cực kỳ khẩn trương: “Trình Ý, chị bên đó thế nào rồi?”

Tôi cố gượng đau hỏi lại: “Ở Cục Lưu trữ cũ thì sao?”

Chị im lặng ngắn ngủi một giây: “Bắt được ba tên. Gã sẹo hình bán nguyệt chạy thoát rồi. Tủ số 18 đã mở.”

Tôi bóp chặt tay đến trắng bệch các khớp: “Bên trong có gì?”

Cảnh sát Trần đáp: “Có sổ sách gốc mà bố chị để lại. Một đoạn ghi âm hoàn chỉnh. Và một danh sách đen.”

Tôi nhắm mắt lại: “Đủ chưa?”

Giọng chị trở nên trầm tĩnh: “Đủ để cạy tung rất nhiều cánh cửa.”

Tôi còn muốn hỏi về Hạ Cảnh Xuyên, nhưng bụng dưới đột ngột truyền đến một cơn đau quặn thắt xé ruột. Bác sĩ Đường hoảng hốt đổi sắc mặt: “Chuẩn bị phòng sinh ngay lập tức.”

Trái tim tôi rơi tõm vào hố băng: “Bây giờ luôn sao?”

Chị nắm chặt tay tôi: “Trình Ý, em bé muốn ra sớm rồi. Chị phải cố chống đỡ.”

Khi tôi được đẩy ra cửa phòng sinh, đèn hành lang đã sáng trở lại. Mã Ngọc Cầm bị ép sát vào tường, vẫn luôn miệng chửi rủa tôi. Lúc băng ngang qua, tôi nghe rõ lời nguyền rủa ác độc của bà ta: “Mày không đẻ được đâu. Nhà họ Hạ không bao giờ để mày toại nguyện.”

Tôi ngoái đầu nhìn bà ta. Cơn đau khiến mắt tôi tối sầm, nhưng giọng nói thì vững vàng hơn bao giờ hết:

“Nhà họ Hạ các người… đêm nay đến hồi kết rồi.”

Khoảnh khắc trước khi cửa phòng sinh khép lại, cuộc gọi của Tần Thư kết nối. Cô y tá giúp tôi bật loa ngoài. Giọng Tần Thư khàn đặc vì kiệt sức nhưng mang theo tia sáng hi vọng:

“Trình Ý. Tìm thấy Hạ Cảnh Xuyên rồi. Hắn chưa chết. Nhưng hắn nói… hắn muốn gặp mày lần cuối.”

19

Ánh đèn trong phòng sinh chói lòa. Ngay khi được đẩy vào, bên tai tôi chỉ toàn tiếng bước chân vội vã và tiếng lanh canh va chạm của dụng cụ y tế.